Tôi đưa con gái đang nghỉ hè đi du lịch, trên đường thì vô tình lướt thấy một dòng trạng thái:

“Ngài tổng tài mở ‘thanh toán thân mật’, đúng là hào phóng!”

Kèm theo đó là ảnh chụp số dư khả dụng của mục thanh toán này — năm triệu.

Người đăng chính là cô thư ký mới của chồng tôi.

Con gái chỉ vào cô gái trong ảnh, quay sang nói với tôi:

“Mẹ, con không thích chị này.”

“Hôm trước ba dẫn chị ta đến nhà mình, lấy luôn quần áo của mẹ mặc.”

“Chị ta còn mắng con là đồ sao chổi, nói con với mẹ đều không xứng với ba.”

Tôi sững lại một thoáng.

Đang định gọi cho chồng chất vấn, thì thấy ngay bên dưới dòng trạng thái đó, anh ta đã để lại bình luận:

“Người của tôi, đương nhiên phải được những gì tốt nhất.”

Tôi không do dự dù chỉ một giây, lập tức gọi điện cho cấp cao của công ty:

“Truyền lệnh, đóng băng toàn bộ tài sản đứng tên chồng tôi, mọi khoản chi tiêu vượt quá mười tệ đều phải báo cáo và xin phép tôi.”

“Còn nữa, đuổi việc ngay cô thư ký đó.”

Cúp máy, tôi bình luận thẳng dưới bài đăng kia:

“Mười năm kết hôn tôi mới biết, thì ra chồng mình cũng biết hào phóng đến vậy.”

1

Sau khi gửi xong, tôi tắt nguồn điện thoại, nắm tay con gái bước vào khu vui chơi.

Ánh đèn từ vòng xoay ngựa gỗ phản chiếu lên gương mặt con bé, khiến nó tạm quên đi những khó chịu ban nãy, reo hò chạy đến tàu lượn siêu tốc.

Chúng tôi chơi thỏa thích cả buổi chiều, đến khi hoàng hôn buông xuống mới lê bước mệt nhoài trở về khách sạn.

Vừa bật máy, màn hình lập tức bị nhấn chìm bởi hơn 99 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn — hầu hết đều từ Phí Cảnh Sâm.

Tôi liếc nhanh mấy tin nhắn đầy tức tối và chất vấn, rồi gạt hết sang một bên.

Sau đó mở WeChat, đăng bức ảnh hôm nay tôi và con gái cười rạng rỡ trước vòng xoay ngựa gỗ, kèm dòng chú thích:

【Thời gian nhàn dỗi bên con, hôm nay hai mẹ con chơi rất vui.】

Bình luận lập tức ngập tràn lời khen con gái đáng yêu và những lượt thả tim.

Tôi đang mỉm cười trả lời từng người thì điện thoại lại đổ chuông — là Phí Cảnh Sâm.

Tôi cau mày, dứt khoát từ chối.

Nhưng ngay sau đó, điện thoại và tin nhắn của anh ta như phát điên, liên tục oanh tạc máy tôi.

Con gái bị tiếng chuông làm khó chịu, trở mình bất an.

Tôi lập tức cầm điện thoại ra phòng khách, hít sâu một hơi rồi nhấn nghe máy.

Vừa kết nối, tiếng gào giận dữ của Phí Cảnh Sâm suýt làm thủng màng nhĩ tôi:

“Tố Vãn! Em có ý gì đây?! Dựa vào đâu mà đóng băng tài sản của tôi?”

“Em có biết hôm nay tôi mất mặt thế nào trước đối tác không?!”

Giọng anh ta đầy phẫn nộ và tự cho mình đúng.

Tâm trạng vui vẻ hiếm hoi của tôi lập tức tan biến sạch.

Tôi siết chặt điện thoại, giọng lạnh như băng:

“Phí Cảnh Sâm, nếu anh không thể bình tĩnh nói chuyện với tôi, thì cuộc gọi này, tôi sẽ cúp ngay bây giờ.”

Nói xong, không đợi anh ta phản ứng, tôi lập tức ngắt máy.

Vài giây sau, điện thoại lại vang lên.

Lần này, giọng anh ta đã bớt gay gắt, nhưng vẫn đầy lửa giận kìm nén:

“Tố Vãn, ngân hàng báo tất cả thẻ của tôi đều bị khóa, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Tôi dựa lưng vào sofa, giọng bình thản không gợn sóng:

“Hôm cưới, anh từng hứa tiền trong nhà đều để tôi quản.”

“Trước đây tôi lười quản, nhưng giờ… tôi muốn thực hiện quyền này.”

“Từ hôm nay, mọi khoản chi tiêu của anh vượt quá mười tệ đều phải báo cáo và xin phép tôi.”

“Mười tệ?!”

Anh ta bật cao giọng, đầy khó tin:

“Tôi là tổng tài của một công ty niêm yết! Ngần ấy tiền đổ xăng còn chẳng đủ!”

“Tôi tính rồi,”

Tôi cắt lời, giọng không chút dao động:

“Khoảng nửa tháng anh mới phải đổ xăng một lần, đến lúc đó tôi sẽ cho người đổ đầy cho anh.”

“Còn ăn uống, công ty có nhà ăn mà? Tôi đã dặn bếp trưởng, bữa trưa sẽ gửi thẳng đến văn phòng anh.”

“Mười tệ đó là để khi khát thì mua chai nước, hoặc hôm nào không muốn lái xe thì đi ghép xe.”

“Từ công ty về nhà, ghép xe mười tệ vừa đủ. Mọi đường lui tôi đã tính hết, mười tệ, quá đủ rồi.”

Tôi dừng một nhịp, giọng càng lạnh:

“Nếu tôi không giành lại quyền quản lý tiền, làm sao biết được anh thấy tiền dư lại đem cho người đàn bà khác?”

“Cái ảnh chụp kia… không phải như em nghĩ.”

Anh ta vội vàng phản bác, giọng mang chút hoảng loạn:

“Số tiền đó… là tiền thưởng dự án của Vi Vi!”

“Cô ấy sợ tiêu hoang nên nhờ tôi quản giúp, tôi mới mở thanh toán thân mật để giữ hộ!”

“Tố Vãn, em đừng làm quá! Tôi với cô ấy hơn mười tuổi, sao có thể…”

“Hừ.”

Tôi bật cười lạnh:

“Câu này anh đi lừa ma à? Tiền thưởng dự án cái quỷ gì! Anh nghĩ tôi ngu chắc?”

“Anh tưởng tôi không kết bạn WeChat với cô thư ký đó?”

“Nên mới dám trắng trợn lả lơi hả?”

“Già mà còn mê gái trẻ, anh không thấy nhục à!”

“Hôm nay anh dám cho cô ta năm triệu, ngày mai có khi dám đem cả gia sản của tôi dâng hết cho cô ta!”

“Anh phải cảm ơn tôi, nếu không nhờ tôi kịp thời đóng băng.”

“Đợi đến khi cô ta tiêu sạch, tôi kiện đòi lại mà cô ta không trả nổi, thì số tiền đó đủ để cô ta ngồi tù rục xương!”

Tôi càng nói càng giận, dứt khoát tuyên bố:

“Từ giờ, hạn mức chi tiêu của anh mỗi ngày là mười tệ.”

“Muốn thì lấy, không thì một xu cũng đừng mơ!”

Nói xong, tôi không cho anh ta bất kỳ cơ hội biện bạch nào, thẳng tay cúp máy.

Cúp máy xong, tôi lập tức cho anh ta vào danh sách chặn.

Tôi đưa con gái ra ngoài chơi trọn một tháng, thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ.

Nhưng vừa mang tâm trạng nhẹ nhõm trở về, đẩy cửa nhà ra, cảnh tượng trước mắt khiến máu tôi như đông cứng.

Cả nhà bừa bộn như vừa bị trộm ghé.

Bàn trang điểm của tôi đầy ắp những món mỹ phẩm rẻ tiền của Lâm Vi Vi.

Quần áo của tôi bị nhét lộn xộn vào một góc tủ, còn trên móc toàn là váy vóc của cô ta.

Phòng của con gái còn tệ hơn — bị lục tung, đồ chơi yêu thích của con vương vãi khắp nơi.