【Khê Khê, đừng như vậy nữa, hỏng rồi thì mua lại.】

Mua lại?

Tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm anh.

“Cút!”

Anh bị dáng vẻ của tôi dọa lùi lại một bước.

Tưởng Tưởng vội tiến lên hòa giải.

“Chị Khê Khê, chị đừng trách Phó Xuyên ca, chắc là có trộm vào! Mình báo cảnh sát đi!”

Tôi nắm chặt nửa con ngựa gỗ trên tay, dùng hết sức ném về phía cô ta.

“Là cô làm! Tưởng Tưởng, tôi giết cô!”

Con ngựa gỗ sượt qua mặt cô ta, để lại một vệt máu trên làn da trắng.

Cô ta hét lên, trốn ra sau lưng Tần Phó Xuyên, khóc như mưa.

“Phó Xuyên ca, em sợ quá… chị ấy điên rồi…”

Tần Phó Xuyên theo phản xạ ôm chặt lấy cô ta, rồi quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng thất vọng.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói.

Khi cưới, anh không dùng giọng này để thề.

Khi mẹ chồng mắng tôi, anh không dùng giọng này để bênh.

Khi tôi mất con, máu thấm đỏ giường bệnh, anh càng không dùng giọng này để cầu cứu.

Nhưng giờ, chỉ vì trên mặt người phụ nữ khác có một vết xước nhỏ, anh lại mở miệng.

Hai mươi năm câm lặng, chỉ để mài ra một lưỡi dao sắc bén nhất, đâm thẳng vào tim tôi.

“Xin lỗi Tưởng Tưởng ngay!”

5.

Mấy chữ đó vang lên, như đập thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.

Tôi nhìn đôi môi run rẩy vì phẫn nộ của anh, nhìn người phụ nữ đang được anh ôm chặt trong vòng tay mà che chở.

Đột nhiên, tôi bật cười.

Từ tiếng nức nở khẽ khàng, đến tràng cười không thể kiềm chế, cười đến nỗi nước mắt cũng tuôn trào.

Tôi vịn vào bức tường lạnh băng, chậm rãi đứng lên, giẫm lên những món đồ chơi vỡ vụn của con tôi, giẫm lên cả mối tình đã chết của mình.

“Tốt, rất tốt.”

Tôi nhìn họ ôm nhau chặt đến mức không còn khe hở, từng chữ từng lời cất lên: “Tần Phó Xuyên, anh sẽ hối hận.”

Tôi không báo cảnh sát.

Với loại phản bội đâm thẳng tim gan này, pháp luật không thể xử được.

Điều tôi muốn – là máu phải trả bằng máu.

Tôi rời khỏi nơi khiến tôi buồn nôn đó.

Hôm sau, tôi hẹn mẹ Tần Phó Xuyên – cũng là mẹ chồng tôi – gặp nhau tại một quán trà.

Tôi đẩy một tập tài liệu đến trước mặt bà ta.

Là bản sao hợp đồng tặng nhà mà Tần Phó Xuyên từng ký.

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

“Cô có ý gì đây?”

“Ý là,” tôi nói, “căn nhà duy nhất đứng tên Tần Phó Xuyên, anh ta đã tặng cho tôi rồi.”

Tôi dừng lại, nhìn gương mặt bà ta từ từ đanh lại, rồi tiếp tục: “Ngoài ra, tôi còn có một bản ghi âm – là sự thật về lý do tại sao Tần Phó Xuyên lại trở thành người câm.”

Bà ta lập tức đứng bật dậy, làm đổ cả chén trà, nước tràn ra bàn.

“Cô đang nói linh tinh cái gì đấy!”

Tôi mặc kệ phản ứng mất kiểm soát đó, chỉ ấn nút phát đoạn ghi âm.

Từ bút ghi âm, giọng Tưởng Tưởng vang lên rõ ràng, đầy đắc ý.

“… Anh ấy chỉ là lười nói với mấy người không quan trọng thôi mà…”

“… Trì Nam Khê? Cô ta chỉ là công cụ….”

Mặt mẹ chồng từ tím ngắt chuyển thành trắng bệch, loạng choạng lùi về sau, ngồi sụp xuống ghế.

“Cái… cái này là…”

“Là thật.” Tôi tắt máy ghi âm. “Cậu con trai mà bà luôn tự hào – là kẻ đã lừa gạt tất cả mọi người suốt hai mươi năm. Còn cô gái bà yêu quý nâng niu – thì coi anh ta như trò đùa.”

“Giờ tôi có hai lựa chọn cho bà.”

Tôi giơ một ngón tay.

“Thứ nhất, tôi sẽ công khai đoạn ghi âm này, để nhà họ Tần và cậu con cưng của bà trở thành trò cười khắp Giang Thành.”

Tôi giơ ngón thứ hai.

“Thứ hai, để Tưởng Tưởng phải trả giá vì những gì cô ta đã làm. Làm thế nào, bà tự mà nghĩ.”

Tôi nhìn gương mặt thất thần của bà ta, nói thêm một câu cuối.

“À, suýt quên – những món đồ của con tôi, chính là Tưởng Tưởng phá hủy.”

“Nếu bà không có bản lĩnh xử lý, thì tôi cũng không ngại để cô ta biết thế nào là đau đến mức tim gan nát vụn.”

Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi.

Chiều hôm đó, tôi nghe nói nhà cũ của nhà họ Tần náo loạn cả lên.

Mẹ chồng đã đuổi Tưởng Tưởng ra khỏi nhà, còn tát cô ta mấy cái như trời giáng.

Những món kỷ vật “quý giá thời thơ ấu” mà Tưởng Tưởng gửi ở nhà họ Tần, bị bà ta ném thẳng ra đường như rác rưởi.

Tối đến, Tần Phó Xuyên tìm đến căn hộ của tôi.

Anh ta như phát điên, đập cửa ầm ầm, giọng khản đặc gào gọi tên tôi.

“Trì Nam Khê! Mở cửa! Cô đã làm gì Tưởng Tưởng rồi!”

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy giọng nói anh ta trong đời thực.

Không phải để bảo vệ tôi.

Mà là để chất vấn tôi.

Tôi mở cửa.

Anh ta lao vào, túm chặt vai tôi.

“Cô đã làm gì cô ấy rồi! Cô ấy chỉ là một đứa trẻ!”

Đôi mắt anh đỏ ngầu, gương mặt từng khiến tôi rung động, lúc này méo mó đầy hung tợn.

Tôi bình thản nhìn anh.

“Lúc tôi mất con, tôi cũng chỉ là một người mẹ vừa mất đi đứa trẻ của mình.”

Anh bị câu nói đó nghẹn họng, bàn tay đang siết lấy tôi cũng buông lỏng.

Tôi lấy bút ghi âm ra, bật phát lại.