“Tưởng Tưởng đã gọi cho tôi rồi, nói cô vô lý gây sự, Phó Xuyên bây giờ đang ở nhà nó, cô mau đi đón nó về ngay!”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Buổi tối, Tần Phó Xuyên về, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Phía sau còn có Tưởng Tưởng đi theo, tay xách một nồi canh vừa nấu.
“Khê Khê, Phó Xuyên ca lo chị không ăn cơm, nhờ em mang chút đồ ăn qua.”
Cô ta cười hồn nhiên vô tội, như thể chuyện xảy ra ở cầu thang thoát hiểm tối qua chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Mẹ chồng cũng theo sau bước vào, vừa vào đã nắm tay Tưởng Tưởng, mặt hầm hầm nhìn tôi.
“Cô xem con bé Tưởng Tưởng người ta hiểu chuyện chưa kìa, rồi nhìn lại cô, ngay cả người đàn ông của mình cũng không biết chăm!”
“Nếu không có Tưởng Tưởng, Phó Xuyên tối qua không biết đi đâu rồi đấy!”
Tần Phó Xuyên đứng một bên, cúi đầu, các ngón tay xoắn lại đầy bất an, dáng vẻ vừa áy náy vừa lúng túng.
Tôi lạnh lùng nhìn họ.
Tôi đi đến bàn ăn, cầm một xấp tài liệu đưa đến trước mặt Tần Phó Xuyên.
“Ký vào.”
Mẹ chồng lập tức giật lấy, “Ký cái gì? Ly hôn à? Tôi nói cho cô biết Trì Nam Khê, nhà họ Tần chúng tôi không có đàn ông ly hôn!”
Tưởng Tưởng cũng ghé lại, mặt đầy lo lắng nhìn Tần Phó Xuyên.
“Phó Xuyên ca, anh đừng xúc động, Khê Khê chỉ đang giận thôi.”
Cô ta vươn tay định nắm tay Tần Phó Xuyên, anh lại như bị bỏng mà rụt tay lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi, mang theo sự van xin.
Tôi không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt nói với mẹ chồng: “Không phải đơn ly hôn, là tài liệu công ty, cần gấp.”
Mẹ chồng bán tín bán nghi, nhưng thấy thái độ tôi kiên quyết nên không nói gì thêm.
Tần Phó Xuyên có lẽ không muốn để Tưởng Tưởng lo lắng, liền cầm bút ký tên dứt khoát lên cuối tài liệu.
Chữ anh viết rất đẹp, giống như con người anh – gọn gàng, sạch sẽ.
Ký xong, anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt luôn mang vẻ vô tội ấy nhìn tôi.
【Khê Khê, đừng giận nữa, được không?】
Tôi cất tài liệu đi, không liếc anh lấy một cái.
Lúc này, Tưởng Tưởng bỗng chỉ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi.
“Chị Khê Khê, cái vòng này đẹp quá, là Phó Xuyên ca tặng chị à?”
Chiếc vòng ngọc này là tín vật đính ước của tôi và Tần Phó Xuyên, tôi luôn đeo nó.
Tôi chờ phản ứng của anh.
Quả nhiên, anh sững người, sau đó nhanh chóng ra hiệu.
【Đây là tín vật đính ước tôi tặng Khê Khê.】
Tưởng Tưởng lập tức lộ vẻ thất vọng, chu môi.
“Vậy à… đẹp thật đấy.”
Cô ta nhìn Tần Phó Xuyên, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
“Phó Xuyên ca, anh chưa từng tặng quà cho em bao giờ đó nha.”
Trên mặt Tần Phó Xuyên thoáng hiện vẻ khó xử, anh nhìn Tưởng Tưởng, lại nhìn tôi.
Cuối cùng, anh cầm bút lên, viết một dòng.
【Khê Khê, hay là… em cho Tưởng Tưởng mượn đeo vài hôm nhé? Tuần sau cô ấy có buổi tiệc quan trọng.】
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc đó, hoàn toàn chìm xuống đáy băng.
3.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ trên giấy suốt mười giây, rồi bật cười.
Tôi tháo chiếc vòng ngọc xuống, không đưa cho Tưởng Tưởng mà nhìn thẳng vào Tần Phó Xuyên.
“Anh chắc chứ?”
Tần Phó Xuyên bị ánh mắt tôi nhìn đến lúng túng, tránh né ánh nhìn rồi khẽ gật đầu.
【Chỉ vài ngày thôi.】
“Được.”
Tôi gật đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, giơ tay lên.
“Choang!”
Chiếc vòng ngọc bị tôi ném mạnh xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.
Mảnh ngọc xanh biếc bắn tung toé khắp nơi.
Mẹ chồng hét lên: “Cô điên rồi à! Trì Nam Khê!”
Tưởng Tưởng sợ đến mặt mày tái mét, trốn ra sau lưng Tần Phó Xuyên.
Tần Phó Xuyên bật dậy, vẻ mặt chấn động nhìn tôi, miệng há ra nhưng không thốt nổi thành lời.
Tôi dẫm lên những mảnh ngọc vỡ dưới chân, bình tĩnh lên tiếng: “Vỡ rồi, ai cũng đừng mong đeo.”
Nói xong, tôi quay người lên lầu, thu dọn đồ đạc.
Tần Phó Xuyên đuổi theo, đứng ở cửa phòng lo lắng ra hiệu.
【Em rốt cuộc muốn thế nào? Cùng lắm anh mua cái khác cho em.】
Tôi không buồn đáp, chỉ ném vài bộ quần áo vào va-li.
Anh túm lấy cổ tay tôi.
【Đừng đi!】
Tôi giật mạnh ra.
“Tần Phó Xuyên, chúng ta xong rồi.”
Cả người anh run lên, sắc mặt trắng bệch.
Tôi kéo va-li xuống lầu, mẹ chồng còn đang chỉ tay vào mặt tôi mà chửi ầm lên.
Tôi không để ý, đi thẳng ra cửa.
Tần Phó Xuyên chắn trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, tay không ngừng ra hiệu.

