Chồng tôi là người câm, lúc đăng ký kết hôn, lời tuyên thệ đều do thanh mai trúc mã của anh thay anh nói.

Sau khi cưới, mẹ chồng mắng tôi là “con gà không biết đẻ trứng”, còn anh thì mặt đỏ bừng, cứng họng không nói được một chữ.

Ngày tôi bị cô thanh mai ấy đẩy ngã từ cầu thang xuống, máu loang đầy sàn, mất đứa con trong bụng, anh vẫn chỉ biết phát ra tiếng “a a” vô nghĩa, trơ mắt nhìn tôi sảy thai.

Mọi người đều khuyên:

“Anh ấy khổ lắm, nhưng anh ấy là người câm, cô thông cảm cho anh ấy đi.”

Tôi tin.

Cho đến đêm tiệc cuối năm của công ty, tôi rời sớm, vô tình đi ngang cầu thang thoát hiểm – bắt gặp anh dang tay che chắn cho thanh mai, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy gã đàn ông say rượu đang trêu chọc cô ta, từng chữ phát ra rõ ràng rành rọt:

“Buông cô ấy ra.

Không thì tôi khiến các người biến mất khỏi Giang Thành.”

Cô ta ngước nhìn anh, mặt đầy sùng bái:

“Anh, vừa rồi anh thật đàn ông.”

Anh quay lại, nhìn thấy gương mặt tôi tái nhợt.

Rồi lại lập tức trở về dáng vẻ “không thể nói”, chỉ biết phát ra tiếng ú ớ.

Thì ra, giọng nói của anh – chỉ tồn tại để bảo vệ một người.

1.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn miệng của Tần Phó Xuyên mấp máy, từ những câu chữ rõ ràng lại biến thành âm thanh “a a” vô nghĩa.

Ánh mắt anh đầy hoảng loạn, như thể bí mật nhơ nhớp nhất bị người ta vạch trần ngay trước mặt.

Tưởng Tưởng bên cạnh cũng tái mặt, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức bước đến kéo tay tôi.

“Khê Khê, chị đừng hiểu lầm, Phó Xuyên ca chỉ là… là vì quá gấp nên mới ép bản thân nói ra lời thôi.”

Giọng cô ta mang theo chút ấm ức.

“Chị cũng biết mà, vì em… anh ấy cái gì cũng có thể làm.”

Tôi hất tay cô ta ra, ánh mắt gắt gao dừng lại trên người Tần Phó Xuyên.

Anh không dám nhìn tôi, cúi đầu xuống, cổ họng phát ra những âm tiết đầy lo lắng, tay ra hiệu liên tục.

【Không phải như vậy đâu, Khê Khê, nghe anh giải thích.】

Tôi nhìn đôi bàn tay thon dài ấy – chính là đôi tay này, ngày tôi mất con, đã bấu chặt lấy giường bệnh, bày tỏ sự đau đớn bất lực.

Giờ nghĩ lại, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Tôi bật cười, xoay người rời đi.

Tần Phó Xuyên muốn kéo tôi lại, bị tôi tránh đi một cách dữ dội.

“Đừng chạm vào tôi.”

Giọng tôi lạnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.

Anh đứng chết lặng tại chỗ, hoảng loạn trong mắt càng thêm rõ rệt.

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng ngủ.

Từng có lúc tôi cảm thấy ngôi nhà này tuy yên tĩnh, nhưng rất ấm áp.

Giờ thì chỉ thấy nghẹt thở.

Mỗi một góc nhỏ đều nồng nặc mùi dối trá.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa.

Là Tần Phó Xuyên.

Anh không vào, chỉ cào cào móng tay lên cánh cửa, phát ra tiếng rít chói tai.

Từng nhát, từng nhát.

Đó là ám hiệu giữa hai chúng tôi – biểu thị anh có việc gấp, cầu xin tôi.

Tôi không để ý.

Nửa tiếng sau, tiếng cào cửa dừng lại.

Tôi tưởng anh đã từ bỏ, trong lòng thậm chí có chút nhẹ nhõm không tên.

Thế nhưng ngay sau đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là Tưởng Tưởng gọi.

Tôi không nghe máy, cô ta liền liên tục gửi tin nhắn.

“Khê Khê, Phó Xuyên ca mất tích rồi, lúc nãy anh ấy kích động lắm, em sợ anh ấy xảy ra chuyện.”

“Anh ấy yêu chị như vậy, đừng vì em mà giận anh ấy được không?”

“Mèo nhà em hình như bệnh rồi, một mình em sợ lắm, Phó Xuyên ca đâu rồi?”

Tin cuối cùng là một đoạn ghi âm giọng nghẹn ngào.

Tôi mở cửa phòng.

Phòng khách trống rỗng, áo khoác và chìa khóa xe của Tần Phó Xuyên đều không còn.

Trên bàn, vẫn còn quyển sổ ghi chép anh chưa kịp cất đi.

Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc là dòng anh vừa viết:

【Khê Khê, tin anh, anh chỉ yêu mình em.】

Tôi nhìn hàng chữ đó, chỉ thấy dạ dày cuồn cuộn từng cơn.

Anh yêu tôi?

Tình yêu của anh, là sau khi tôi vạch trần lời nói dối, anh lại lập tức chạy đi bảo vệ người phụ nữ khác sao?

Tôi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

“Alo, giúp tôi tra một người – Tần Phó Xuyên, và một người phụ nữ tên là Tưởng Tưởng.”

“Tôi muốn từ lúc họ quen nhau đến nay, tất cả mọi chuyện.”

2.

Hôm sau, tôi thản nhiên đến công ty, Tần Phó Xuyên cả đêm không về.

Điện thoại của mẹ chồng thì đúng giờ vang lên.

“Trì Nam Khê, cô lại giận dỗi gì với Phó Xuyên nữa hả? Nó là người câm, ra ngoài đã bất tiện đủ đường, cô nhất định phải chọc nó tức chết mới cam lòng à?”