Người câm biết nói

Người câm biết nói

Chồng tôi là người câm, lúc đăng ký kết hôn, lời tuyên thệ đều do thanh mai trúc mã của anh thay anh nói.

Sau khi cưới, mẹ chồng mắng tôi là “con gà không biết đẻ trứng”, còn anh thì mặt đỏ bừng, cứng họng không nói được một chữ.

Ngày tôi bị cô thanh mai ấy đẩy ngã từ cầu thang xuống, máu loang đầy sàn, mất đứa con trong bụng, anh vẫn chỉ biết phát ra tiếng “a a” vô nghĩa, trơ mắt nhìn tôi sảy thai.

Mọi người đều khuyên:

“Anh ấy khổ lắm, nhưng anh ấy là người câm, cô thông cảm cho anh ấy đi.”

Tôi tin.

Cho đến đêm tiệc cuối năm của công ty, tôi rời sớm, vô tình đi ngang cầu thang thoát hiểm – bắt gặp anh dang tay che chắn cho thanh mai, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy gã đàn ông say rượu đang trêu chọc cô ta, từng chữ phát ra rõ ràng rành rọt:

“Buông cô ấy ra.

Không thì tôi khiến các người biến mất khỏi Giang Thành.”

Cô ta ngước nhìn anh, mặt đầy sùng bái:

“Anh, vừa rồi anh thật đàn ông.”

Anh quay lại, nhìn thấy gương mặt tôi tái nhợt.

Rồi lại lập tức trở về dáng vẻ “không thể nói”, chỉ biết phát ra tiếng ú ớ.

Thì ra, giọng nói của anh – chỉ tồn tại để bảo vệ một người.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]