6
Bọn thợ săn dùng gậy điện đập mạnh vào chân tôi, cười nham hiểm:
“Biến ra hình rắn của mày đi, nhanh lên.”
Tôi cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố sống cố chết không để cái đuôi rắn hiện hình.
“Có gì đó sai sai…” Một gã đàn ông cau mày,
“Không phải bảo là con rắn cái có vảy hồng à?”
Tôi nắm lấy cơ hội, giọng run run:
“Các người bắt nhầm người rồi… tôi từng làm phẫu thuật cải tạo, giờ không còn đuôi nữa.”
Tôi ngẩng gương mặt tái nhợt lên:
“Bây giờ… tôi chẳng khác gì người thường cả.”
Dừng một chút, tôi nói tiếp:
“Nếu không tin, mấy người có thể đi kiểm tra. Chính chỗ các người đánh ngất tôi, tôi đã được cải tạo ở đó.”
Bọn chúng bán tín bán nghi.
Nhưng vẫn nhốt tôi lại.
Lúc này đã là nửa đêm.
Đúng thời điểm buổi đấu giá bắt đầu.
Dù bị ngăn cách bởi lớp tường, vẫn nghe thấy tiếng ồn ào náo động từng đợt cuộn lên.
Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị lôi ra ngoài.
Không còn thời gian nữa.
Tôi co người lại ở góc lồng sắt, bất ngờ ho dữ dội, vai run bần bật, ngón tay siết chặt lấy cổ họng ——
“Chết tiệt, lại sắp chết thêm một đứa rồi.”
Tên thợ săn trẻ nhất chửi thề, rút chìa khóa tra vào ổ khóa:
“Kéo nó ra ngoài.”
Cửa lồng vừa hé một khe nhỏ ——
Tôi lao ra.
Dốc toàn bộ sức lực đẩy hắn ra xa.
Đường hầm càng lúc càng tối, tiếng ồn từ buổi đấu giá dần biến mất.
Đồng tử dọc mở to trong bóng tối, nhạy bén bắt lấy dòng nhiệt yếu ớt trong không khí.
Ngã rẽ phía trước, bên trái nồng nặc mùi máu tanh, bên phải lại là luồng khí mới, mát lạnh.
Lối ra.
Nhưng tôi dừng lại.
Bên trái… tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tinh Dao.
Cô ấy cũng bị bắt.
Bị giam trong khu tối nhất.
Thấy tôi, đồng tử cô ấy co rút mạnh:
“Cứu tôi…”
Tôi chạy đến, đập tung ổ khóa:
“Nắm chặt tay tôi, tôi đưa cô ra ngoài.”
Ngón tay lạnh ngắt của cô ấy vừa chạm vào cổ tay tôi, cuối đường hầm bỗng bật sáng chói lóa — ánh đèn pha quét tới.
“Làm tốt lắm, cô Tinh Dao.”
Tôi chết lặng.
Ánh mắt Tinh Dao nhìn tôi lạnh như băng.
Lúc đó tôi mới nhận ra — tôi chính là món hàng mà Tinh Dao dâng lên cho buổi đấu giá.
Điều kiện là:
Từ nay về sau, bọn chúng không được đụng đến người cá nữa.
Những người cá đã bắt trước đó, cũng phải thả ra.
Cô ấy… vẫn như trước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tộc nhân.
Chỉ là ngày xưa, cái giá phải trả là chính bản thân cô ấy.
Còn bây giờ — là tôi.
7
Khi luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi cuối cùng cũng không trụ nổi nữa.
Cơ thể co rút lại, cái đuôi rắn màu hồng nhạt bất ngờ bung ra ngay giữa ánh mắt của bao người.
Cả đấu giá trường lập tức bùng nổ, tiếng hét giá gần như muốn thổi bay mái nhà——
“Là vảy hồng kìa! Tôi phải mang về làm tiêu bản!”
“Cái độ dẻo dai này mà đem làm tiêu bản thì phí quá…”
Tôi cuộn tròn dưới đáy lồng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái đuôi của mình.
Tôi luôn chỉ coi nó là một phần cơ thể.
Mềm mại, thậm chí có chút xấu hổ.
Nó từng khiến tôi bị loại khỏi tập thể người cá.
Nhưng lúc này, tiếng cười hả hê của bọn mua bán vang lên chói tai.
Miệng thì bàn tán cách lột vảy, bẻ xương tôi như thể đang mổ một món hàng.
Sợ hãi dâng lên.
Nhưng sâu hơn cả — là một cơn giận chưa từng có.
Tôi đưa tay chạm vào nó.
Nó đang run, nhưng không phải vì sợ — mà là đang dồn lực.
Tên chủ tọa phiên đấu giá tiến lại gần, thò tay định túm lấy chóp đuôi tôi:
“Màu sắc này hiếm thật đấy. Mới kêu được ba triệu, chắc còn nâng lên nữa…”
Rắc!