5
Tôi không ngờ lại gặp Lục Minh ở đây.
Khi tôi từ cửa hàng bước ra, Anh đứng ở góc phố, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn tay đang đan chặt của tôi và Lan Trạch.
Tôi không né tránh, mà chạy về phía anh, chủ động giới thiệu Lan Trạch.
Tôi kể rằng anh ấy là một người rắn vảy trắng.
Ngoài màu sắc khác nhau, tụi tôi có chung một chiếc đuôi dài giống hệt nhau.
Và mấy ngày qua, chính anh ấy là người chăm sóc tôi.
Nhưng tôi không ở trong hẻm tối đâu, đó chỉ là nơi anh ấy làm việc.
Mỗi khi xong việc, anh lại quay về tìm tôi.
Nói đến đây, tôi cúi đầu ngượng ngùng, khóe môi khẽ cong lên:
“Đồng loại… đúng là tuyệt thật.”
Ánh mắt Lục Minh khẽ tối lại.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy còn điều gì đó chưa nói.
À đúng rồi, giữa chúng tôi vẫn còn một hiểu lầm.
“Chuyện của Tinh Dao… thật sự không phải em làm.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, giọng có chút áy náy:
“Hôm đó vì hoảng quá, chưa kịp giải thích gì đã bỏ chạy…
Giờ nghĩ lại, thật ngốc.”
Sau tất cả, những cảm xúc từng khiến tôi day dứt, giờ có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy.
Cổ họng Lục Minh khẽ động, anh bất ngờ nói khàn khàn:
“Lục Vân muốn gặp em.”
Tôi khựng lại.
“Ông ấy nuôi em bao nhiêu năm,” giọng anh rất nhỏ, “ít nhất… em nên về gặp ông ấy một lần. Ông ấy lo cho em lắm.”
Thật sao?
Em có thể về gặp Lục Vân rồi.
Lần trước bỏ đi quá vội, đến một câu từ biệt cũng không kịp nói.
Tôi quay sang nhìn Lan Trạch.
“Đi đi, anh đợi em quay lại.”
Vì lãnh địa nhà họ Lục là khu vực tư, Lan Trạch không thể đi cùng.
Tôi theo chân Lục Minh, quay lại nơi mình lớn lên.
Nhưng anh không đưa tôi gặp Lục Vân ngay.
Khi đến bên hồ ánh trăng, anh đột ngột dừng lại, rồi quay người ôm chặt lấy tôi.
Tôi sững người——
Lần đầu tiên, anh chủ động gần tôi.
Hơi ấm từ anh truyền qua lớp vải, là nhiệt độ đặc trưng của người cá.
Sau đó, dưới chân tôi trống rỗng——
“Ùm!”
Tôi rơi xuống hồ.
Nước bắn tung tóe, tôi nín thở, nhưng ngay giây sau đã bị anh ôm ngang hông, kéo lên khỏi mặt nước.
Chiếc đuôi xanh lam của anh ẩn hiện dưới làn nước, vảy cá lướt nhẹ qua bắp chân tôi.
“Đuôi em đâu?” Anh hỏi, giọng trầm đục vang lên bên tai.
Tôi khẽ lắc hai chân trong nước, không vội vàng để lộ đuôi rắn như trước.
Đến tôi cũng thấy bất ngờ.
“Đuôi em đâu?” Lục Minh hỏi lại lần nữa.
“Không cho ra nữa.”
“Anh… anh chưa bao giờ thấy nó xấu.”
“Không phải vì thế.” Tôi nhìn anh,
“Hồi trước… em thật sự từng thấy đuôi mình rất xấu, không thể so với đuôi cá xinh đẹp.
Đến mức từng tìm gặp Lan Trạch, hỏi anh ấy có thể giúp em đổi thành đuôi cá không.”
Chiếc đuôi cá xanh lam của Lục Minh khẽ quẫy, quấn lấy phần chân tôi, lành lạnh, mềm mại.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng Lan Trạch đã hỏi em:
Em ghét cái đuôi đó, hay ghét chính bản thân mình — cái người luôn tự ti vì cái đuôi đó?”
Và em đã suy nghĩ rất nghiêm túc.
Em không hề ghét cái đuôi này.
Nó đủ mềm mại để làm gối mỗi khi ngủ.
Nó luôn nhẹ nhàng ôm lấy em.
Khi được Lan Trạch dịu dàng vuốt ve, nó cũng biết cách đáp lại.
Vì vậy, điều em từng ghét…
Không phải là cái đuôi.
Mà là bản thân em lúc đó — người đã cố gắng đến mức tuyệt vọng để làm vừa lòng người khác, đến mức muốn biến cái đuôi của mình thành một chiếc đuôi cá “đẹp đẽ” để được chấp nhận.
“Bây giờ thì em không còn như thế nữa rồi.” Tôi cười nhẹ, “Anh muốn xem đuôi em không?
Giờ thì chưa được, vì em vừa thay lớp vảy mới, mấy hôm nay phải bảo vệ nó kỹ càng.”
“Ừ, vậy cứ giữ lại đi.”
Anh siết tôi chặt hơn, “Nhưng… em phải ở lại.”
Không phải mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin.
Tôi lắc đầu.
“Nếu Lục Vân nhớ em, em sẽ về thăm bất cứ lúc nào. Nhưng em không thể ở lại mãi được, vì em không thể bỏ rơi Lan Trạch.”
Giọt nước từ người chúng tôi nhỏ xuống, tạo nên một đường ranh giới vô hình.
“Ba mẹ anh ấy bị bắt đem bán ở chợ đen từ khi còn nhỏ, đã mất từ lâu. Từng ấy năm rồi, anh ấy luôn sống một mình.”
Giọng tôi rất khẽ, nhưng kiên định:
“Bây giờ, em là người duy nhất ở bên anh ấy.”
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ bờ hồ.
Lục Vân đứng đó, nhìn xuống hồ.
Ông không trách móc, không quát mắng, chỉ lặng lẽ đưa tay ra——
“Đứa ngoan, con về rồi.”
Tôi mừng rỡ nắm lấy tay ông:
“Con nhớ ông lắm.”
“Ừ, ông cũng vậy.”
Lục Minh đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn tôi và Lục Vân.
Vừa được kéo lên bờ, ánh đèn trong trang viên lập tức sáng lên từng ngọn.
“Thật là con rắn nhỏ đó hả?”
“Nó còn dám quay lại à…”
“Im lặng hết đi.” Lục Vân trầm giọng,
“Tiểu Phách là do tôi nuôi lớn, không tới lượt các người bình phẩm.”
Tức thì mọi âm thanh đều biến mất.
Tôi quay lại nhìn Lục Minh:
“Cảm ơn anh.”
Lục Vân lấy một chiếc khăn dày khoác lên người tôi:
“Phòng của con vẫn giữ nguyên đấy.”
Như thể… chẳng có gì thay đổi cả.
Người lớn vẫn là người lớn năm nào.
Nhưng tôi thì không thể sống ở đây như trước nữa.
Tôi chỉ ở lại ba ngày.
Sau khi hẹn với Lục Vân rằng tháng sau sẽ quay lại, tôi rời khỏi lãnh địa, quay về chỗ của Lan Trạch.
Đã hơn mười giờ tối, mà anh ấy vẫn chưa về.
Anh hiếm khi làm việc ở phòng khám muộn đến vậy.
Tôi đi vào hẻm tối.
Từ xa đã thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng khám.
Nhưng đột nhiên, một mùi tanh nồng gay gắt xộc tới từ sau lưng.
Ngay khoảnh khắc quay người lại, sau gáy tôi bỗng nhói lên.
Thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt tôi là một chiếc thùng nặng trịch.
Khi tỉnh lại — những thanh sắt của cái lồng đè lên khiến xương sườn tôi đau nhói.