20
Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, Ôn Tử Mặc dẫn chúng tôi ra ngoài.
Thật buồn cười, anh ấy dường như chỉ giữ lại ký ức về những chuyến đi gia đình của chúng tôi từ hai năm trước.
Vừa lái xe anh vừa kể lại tất cả những chuyện cũ, nhưng tất cả đều bị Ôn Dự Phàm cắt ngang.
“Bố ơi, những chuyện bố nói đều là lúc con còn nhỏ mà.”
“Bố ơi, những nơi bố nói chỉ có bố và mẹ đi qua thôi, sau này bố quá bận rồi, mẹ và con đã tự đi lại rồi.”
“Ôi trời, bố chắc nhớ nhầm rồi, chỗ đó chỉ có mẹ và con đi thôi, bố chỉ xem ảnh thôi mà!”
…
Ôn Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt giao nhau với tôi. Anh ấy ngượng ngùng quay đầu lại, chăm chú lái xe.
Tôi luôn nghĩ rằng,
Khi chúng ta còn nhỏ không đi được nhiều nơi, lớn lên sẽ có chút tiếc nuối.
Vì thế, từ khi còn nhỏ, Ôn Dự Phàm luôn được chúng tôi dẫn đi nhiều nơi. Dù sau này có thể cậu bé không nhớ, nhưng mỗi lần trở lại, nhìn lại những bức ảnh cũ cũng sẽ có ý nghĩa.
Trước đây, Ôn Tử Mặc luôn đi cùng chúng tôi.
Sau này, anh ấy bận rộn ở bên Lý Ninh và con gái cô ấy, luôn viện lý do bận, hứa lần sau sẽ đi.
Tôi không biết anh ấy đã nói bao nhiêu lần “lần sau”.
Thậm chí ngay cả vào cuối tuần, tôi cũng thường xuyên tự lái xe đưa Ôn Dự Phàm đi tham quan xung quanh.
“Xử Xử, em vất vả rồi. Công việc của anh cũng dần ổn rồi, sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để đưa các em đi chơi.”
Khi tắc đường, Ôn Tử Mặc quay đầu lại, nói một cách cẩn thận, ánh mắt anh chứa đầy sự hối lỗi.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Giữa tôi và anh, còn gì là tương lai nữa?
Từ nay về sau, tôi không cần sự đồng hành của Ôn Tử Mặc nữa.
21
Cảnh vật mùa xuân thật tươi đẹp, ngay cả không khí cũng trong lành.
Nhìn ra xa, những cánh đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ trong gió xuân, như sóng lăn tăn.
Mùi hương nhẹ nhàng của hoa cải trong không khí khiến người ta vô thức thư giãn, giải tỏa đi những cảm xúc nặng nề trong suốt những ngày qua.
Giơ tay vươn vai, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.
Ôn Tử Mặc đang chụp ảnh cho con trai thì đi về phía tôi.
“Xử Xử, cả gia đình mình chụp một bức ảnh đi.”
Trước đây, tôi luôn là người kéo họ chụp ảnh.
Hôm nay, tôi thậm chí còn không lấy điện thoại ra.
Cúi mắt lặng im một lúc, tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười và bước lại gần.
“Được thôi.”
“Con trai, lại đây nhà mình cùng chụp ảnh!”
Ôn Tử Mặc rất vui, cầm giá đỡ điện thoại tìm chỗ và điều chỉnh góc chụp.
“Anh học được cái này từ khi nào vậy? Trước giờ chẳng có hứng thú, sao tự nhiên lại biết nhiều thế?”
Tôi nói với giọng đùa vui, vừa dứt lời, Ôn Tử Mặc ngẩn người một chút, rồi ngay lập tức nói dối.
“Chuyện trước đây, là công ty tổ chức team-building, anh học được mấy chiêu từ đồng nghiệp.”
“Ừ.” Tôi chỉ nói một câu cho có, không hỏi thêm gì nữa.
Thấy tôi không tiếp tục truy hỏi, Ôn Tử Mặc có chút thất vọng.
Cả quãng đường sau đó, anh chỉ im lặng nhìn tôi và con trai, có vẻ như tâm trí anh không ở đây.
22
Tối hôm đó, tôi lại tình cờ xem được một video ngắn mà Lý Ninh đăng.
Mẹ con cô ấy lại đi đến cùng một nơi với chúng tôi.
Thật tiếc là chúng tôi không gặp nhau.
Trong video, con gái cô ấy đang ngồi xổm bên bờ cánh đồng hoa cải dầu, gương mặt buồn bã.
“Bố thật tội nghiệp, cuối tuần phải đi công tác, không được thấy những cánh đồng hoa cải dầu đẹp như thế này.”
Phần bình luận có vài lời an ủi cho cô bé tội nghiệp.
Tôi bật cười khẽ.
Thật không biết xấu hổ!
Trước khi đi ngủ, Ôn Dự Phàm ôm lấy gối, nhất quyết muốn cả gia đình ngủ chung một đêm.
Nhìn thấy gương mặt mong chờ của con trai, tôi không nỡ từ chối.
Và suốt mấy ngày liền, tôi luôn nói mình cảm thấy không khỏe, ngủ không ngon, từ chối sự gần gũi của Ôn Tử Mặc, để anh ấy ngủ ở phòng khách mấy ngày liên tiếp.
Khi tắt đèn, Ôn Dự Phàm và tôi nằm xuống, Ôn Tử Mặc vòng tay qua tôi và Ôn Dự Phàm. Một giọng nói non nớt vang lên.
“Mẹ ơi, con cảm thấy mình thật hạnh phúc!”
“Sao lại nói vậy?”
Tôi quay sang, dựa vào ánh sáng hắt vào từ khe rèm cửa sổ, nhìn Ôn Dự Phàm.
Trong tầm mắt của tôi, tôi thấy thằng bé cũng đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi.
23
Trong bóng tối, thăng bé nhíu mày lại, một lúc sau mới lên tiếng.
“Bạn cùng lớp của con, Trương Hạo Kỳ, bố của bạn ấy thích một dì khác, li hôn với mẹ rồi cưới dì đó, mà dì không thích Trương Hạo Kỳ, bạn ấy có thể phải chuyển trường rồi, bạn ấy nói bố sẽ đưa bạn ấy về cho ông bà để học.”
“Trương Hạo Kỳ nói, mẹ bạn ấy chửi bố là kẻ ngoại tình, là loại đàn ông vô liêm sỉ, phải bị sét đánh, còn đập nát mọi thứ trong nhà rồi bỏ đi, bảo không thể để nhỏ ba được lợi.”
Nói xong, cậu bé rùng mình, ôm chặt tay tôi và Ôn Tử Mặc.
Lại lầm bầm, “Sợ quá.”
“Đừng sợ, nhà mình không thế đâu.”
Ôn Tử Mặc vỗ tay Ôn Dự Phàm.
Tôi tựa đầu vào Ôn Dự Phàm, hôn nhẹ lên trán cậu bé.
“Đúng rồi! Ôn Dự Phàm của mẹ sẽ không bị gửi đi đâu, mẹ cũng không nỡ đâu.”
Chỉ có người khác bị gửi đi, tôi thầm nói trong lòng.
Tiếp theo là Ôn Tử Mặc an ủi Ôn Dự Phàm, giọng Ôn Tử Mặc trầm thấp và giọng Ôn Dự Phàm nhẹ nhàng đối lập rõ rệt.
Tâm trạng tôi dần trở nên nặng nề, mấy ngày qua tôi chỉ lo cho mình, quên mất cảm xúc của Ôn Dự Phàm.
Chẳng lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của Ôn Tử Mặc, cậu bé đã chìm vào giấc ngủ.
Ôn Tử Mặc gọi tôi vài lần, thấy tôi không đáp, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Còn tôi, trong bóng tối, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được.
24
“Hiếm khi hôm nay trời nắng, sao lên sân thượng tắm nắng mà không gọi tôi?”
Giữa giờ nghỉ trưa, tôi ngồi trên sân thượng nhìn trời ngẩn người, một chai sữa trà nóng đột ngột áp vào mặt tôi.
Thấy tôi nhận chai trà, Tiểu Hoa nhanh chóng cắm ống hút vào chai, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, hớp một ngụm trà trong tay rồi ngẩng đầu nhìn trời.
“Trước đây không phải cậu nói muốn ly hôn à?”
Tiểu Hoa biết tôi muốn ly hôn và cũng đã khuyên tôi.
Ôn Tử Mặc không có ngoại tình thực sự, mọi chuyện cũng chưa nghiêm trọng đến mức đó.
Có lẽ, thử kéo anh ấy về đúng hướng trước đã.
“Tôi không thể chấp nhận được, tôi không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.”
“Chỉ cần nghĩ đến những video của Lý Ninh, những khoảnh khắc họ bên nhau, tôi không thể tiếp tục ở bên Ôn Tử Mặc.”
Hôm đó, tôi chỉ muốn càng xa Ôn Tử Mặc càng tốt.
Tôi nhéo nhẹ sống mũi, thở dài.
“Thời gian gần đây tôi cứ bị đau đầu, lớp của Ôn Dự Phàm có một bạn học, bố mẹ ly hôn, đứa trẻ phải về ở với ông bà, hình như điều đó đã để lại bóng ma trong tâm trí cậu ấy.”
“Vậy cứ kéo dài thế này à?”
Tiểu Hoa nhìn tôi, tôi chỉ có thể cười khổ.
“Tôi không biết, sau hôm đó, cũng không hiểu Ôn Tử Mặc đã bị sao nữa, không đi gặp Lý Ninh nữa.”
“Bây giờ tôi không thể chịu đựng nổi việc ở cùng không gian với Ôn Tử Mặc, huống chi là sự chạm vào của anh ấy, gần như làm tôi sụp đổ rồi.”
“Vậy… cứ tiếp tục như vậy sao?”
Nhìn tôi tiều tụy, Tiểu Hoa lắc đầu, thở dài.
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/nguoi-bo-trong-buc-tranh/chuong-6