1
Tôi là một thầy xem tướng xương, có thể dựa vào xương cốt để đoán thọ mệnh.
Kiếp trước, tôi được mời đến nhà họ Hạ để bắt mạch cho ông cụ Hạ.
Xem ra, dương thọ của ông đã hết, không qua nổi bảy ngày.
Hạ Nghị thẳng chân đá vào bụng tôi khi tôi đang mang thai tám tháng.
“Ông nội tôi thân thể khỏe mạnh, sống đến trăm tuổi cũng không chừng! Chỉ là cảm mạo mà bị cô đàn bà độc miệng này nguyền rủa, vậy thì lấy đứa bé trong bụng cô ra cầu phúc cho ông nội tôi đi.”
Hạ Nghị bóp cằm tôi, ép tôi uống thuốc.
Thai nhi chết trong bụng, máu tràn ra, tôi đau đớn đến chết đi sống lại.
Đổi lại, nhà họ Hạ lại khâu kín mắt, miệng, mũi tôi.
“Tất cả là do cô – cái thứ chuyên làm quan tài – xui xẻo, ông nội mới bị thổ huyết! Đúng là xúi quẩy, còn không mau cút đi!”
Tôi bị ném ra rãnh nước, thoi thóp chờ chết, ngón tay còn bị chó nhà họ Hạ cắn nát.
Chỉ nghe bọn họ lạnh giọng mỉa mai:
“Cái gì mà thần toán chứ, đến nhà họ Hạ trước đó có tính được kết cục hôm nay của mình không?”
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng ngày đến nhà họ Hạ.
Tôi mỉm cười, nói: “Tôi chỉ là người bán quan tài, làm gì biết xem thọ mệnh?”
Nhưng tay vẫn không ngừng đóng quan tài, bởi tôi biết, bảy ngày nữa, chiếc này sẽ có dịp dùng.
…
Nghe tôi từ chối, bà cụ Hạ ngẩng khuôn mặt đầy nếp nhăn lên, ánh mắt không tin chút nào.
“Cô là thầy xem xương duy nhất, sao có thể nói là không làm được?”
Tóc bà đã bạc trắng, trong thoáng chốc, ánh mắt bỗng trống rỗng, như bị rút cạn sinh khí.
Kiếp trước, tôi đã bị nhà họ Hạ lay động mà đồng ý bắt mạch cho ông cụ, kịp thời kéo dài mạng sống cho ông.
Nhưng Hạ Nghị, thiếu gia nhà họ Hạ, lại vong ân bội nghĩa, nói tôi là kẻ lừa đảo, cho rằng ông cụ tự khỏi.
Lời giải thích của tôi bị gạt phăng, cổ họng lại bị cưỡng ép đổ thuốc phá thai.
Tiếng kêu đau đớn của tôi bị cho là chói tai, bọn họ còn dùng kim chỉ khâu kín ngũ quan.
Chớp mắt, cảm giác đau nhói ở mí mắt do kim xuyên vẫn còn rõ rệt, khiến tôi muốn khóc.
Bà cụ Hạ còn định quỳ xuống cầu xin, nhưng bị Hạ Nghị kéo đứng lên.
Hạ Nghị đạp tung cửa tiệm quan tài của tôi, lạnh lùng cười:
“Bà nội, đừng để kẻ giang hồ này lừa! Trên đời làm gì có thứ tà thuật đó!”
Anh ta lập tức kéo cô thanh mai trúc mã Thẩm Mộng Nghiên ra trước mặt, nhiệt tình giới thiệu:
“Bà nội, Nghiên Nghiên là bác sĩ du học về, bà phải tin vào y thuật của cô ấy!”
“Nhìn xem, Nghiên Nghiên nói rồi, ông nội chỉ bị cảm nhẹ, vài hôm sẽ khỏi.”
Thẩm Mộng Nghiên gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn nói với bà cụ:
“Đúng vậy bà nội, y đức là trên hết, cháu đã khám rồi, ông không sao đâu.”
“Bà vừa nói muốn đưa cho kẻ lừa này năm mươi triệu? Bà đừng để bị lừa, mấy kẻ này chuyên giở trò mờ ám.”
Bà cụ bán tín bán nghi, nắm tay áo anh ta:
“Nhưng cô Tống còn chưa nhận tiền của bà mà.”
Hạ Nghị hừ lạnh, ánh mắt lướt qua tôi rồi quét sang tiệm quan tài.
Tự tin kết luận:
“Tống Nguyệt phải không, cô diễn giỏi thật đấy, biết cách đánh vào lòng người.”
“Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, định tiếp cận bà nội tôi, rồi tìm đường vào nhà họ Hạ.”
Tôi khẽ nói: “Nếu không tin, các người cứ việc đi.”
Nhưng nụ cười của Hạ Nghị càng sâu, bóng dáng cao lớn của anh ta áp sát, bao trùm lấy tôi.
Bất ngờ rút ra một cái bật lửa, ném xuống đống tiền đặt cọc năm mươi triệu dưới chân tôi.
Ngọn lửa bùng lên cực nhanh, tôi né không kịp, bắp chân cũng bị bỏng rộp một mảng.
Hạ Nghị siết chặt tay tôi, rồi hất mạnh ra, giễu cợt:
“Loại người tổn âm đức như cô, thích tiền à? Nhưng cô có mạng để tiêu không? Hay là tiền âm phủ hợp với cô hơn.”
Tôi loạng choạng đứng vững, cúi mắt im lặng.
Tôi không biết mình có mạng hay không, nhưng vừa rồi tôi đã chạm vào xương của Hạ Nghị.
Lần này, anh ta cũng không qua nổi bảy ngày.
Nhưng tôi chẳng định nói cho anh ta biết.
Người nhà họ Hạ rời đi chưa bao lâu, tiệm quan tài của tôi đã đón một nhóm khách không mời.
Bên ngoài cửa tiệm bị ai đó viết một chữ “Chết” thật to, nhìn từ xa đã rợn người.
Một đám người cầm đuốc, phóng hỏa đốt tiệm của tôi.
“Con tiện nhân này ở đây!”
Thấy tôi, chúng ào tới khống chế, hắt thẳng một xô máu gà vào mặt tôi.