“Anh hù ai đấy? Một lão già điên mà cũng liên quan đến an ninh quốc gia? Anh tưởng tôi ba tuổi chắc?”

Hành khách xung quanh cũng tỏ ra bán tín bán nghi.

Nam cảnh sát không nói thêm lời nào, anh ta rút còng tay từ thắt lưng ra.

Tiếng kim loại va chạm vang lên “cách” một tiếng giòn tan.

“Anh có thể tiếp tục nghi ngờ lời tôi nói. Nhưng tôi nhắc anh, cản trở người thi hành công vụ, cộng thêm tội danh vừa rồi, đủ để anh trải qua vài năm tới trong tù.”

5.

Cơ mặt người đàn ông co giật: “An ninh quốc gia? Cản trở công vụ? Đồng chí cảnh sát, mũ anh đội cao quá rồi đấy!”

Hắn lắc lắc chiếc điện thoại, mặt mũi béo nứt nẻ túm lại thành một khối: “Muộn rồi! Tôi đã đăng lên mạng rồi! Giờ thì cả mạng đều biết có một lão già già mồm chiếm chỗ, và mấy người chỉ biết làm qua loa!”

Lời còn chưa dứt, phía sau đã có một thanh niên hét lên:

“Vãi! Lên hot search thật rồi! ‘Ông vua ghế tàu cao tốc’, ‘cháu gái tiếp tay’… bình luận nổ tung luôn!”

“Cái gì?!”

“Còn pháp luật nữa không vậy?!”

Dư luận lập tức xoay chiều.

Người đàn ông thấy vậy liền mở livestream, chĩa thẳng camera vào mặt cảnh sát:

“Mọi người nhìn đi! Chiếm ghế trên tàu cao tốc, bắt nạt phụ nữ mang thai!”

“Câm miệng! Dừng phát trực tiếp ngay!”

Nam cảnh sát quát lớn, vươn tay định giật lấy điện thoại.

“Ái da! Giật đồ kìa! Cảnh sát đánh người rồi!”

Người đàn ông gào lên, thân hình to béo lại lanh lẹ lách một bước tránh đi.

Thai phụ phối hợp cực kỳ ăn ý, ôm bụng cúi người xuống, rên rỉ đầy đau đớn: “Chồng ơi… bụng em… bụng em đau quá…”

Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn.

Vài người đàn ông hóng chuyện lao lên, miệng thì la “đừng động tay”, nhưng lại khóa chặt tay nam cảnh sát.

Người đàn ông bụng bia và nữ cảnh sát thì giằng co nhau để giật lấy điện thoại.

Tiếng hét, tiếng chửi, âm thanh thông báo livestream vang lên hỗn loạn như bão tố.

Tôi không còn bận tâm đến điều gì nữa, chỉ biết bảo vệ chặt ông nội, dùng lưng chắn hết dòng người chen lấn.

Trong lúc hỗn loạn, không biết cánh tay ai đó đã thúc mạnh vào sau gáy tôi.

Trán tôi lại va vào khung cửa sổ lạnh ngắt, trước mắt hoa lên choáng váng.

Nhưng lần này, tôi không lùi bước.
Bất kể điều gì khiến ông nội hôm nay trở nên cố chấp như vậy, tôi cũng phải bảo vệ ông.

Ngay tại đỉnh điểm của cơn hỗn loạn, âm thanh thông báo đến ga vang lên.

Cửa tàu mở ra, một đội quân nhân nghênh ngang đi ngược dòng người xuống tàu, tiến thẳng về phía chúng tôi.

Âm thanh ồn ào lập tức im bặt.

Người đi đầu vai rộng, ánh mắt vững vàng.

Anh ta đứng thẳng trước mặt chúng tôi, thực hiện một động tác chào nghiêm trang tiêu chuẩn.

6.

“Báo cáo đồng chí Trần! Chúng tôi nhận lệnh đến hộ tống ngài tới Bắc Kinh dự lễ!”

Nói xong, anh ta quay sang nhìn viên cảnh sát và gã đàn ông bụng bia: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Gã đàn ông bụng bia hoàn toàn ngây người, tay vẫn giơ điện thoại cứng đơ giữa không trung.

Cảnh sát lập tức hiểu ý, không dây dưa thêm, xoay người, “cạch” một tiếng rõ ràng vang lên, chiếc còng tay lạnh lẽo cuối cùng cũng khóa chặt cổ tay hắn ta.

“Đi thôi.”

Cảnh sát nói với gã đàn ông, rồi quay sang người phụ nữ mang thai:

“Vì sức khỏe của cô và thai nhi, chúng tôi đã bố trí ghế ngồi mới ở khoang hạng thương gia. Nhưng đến trạm kế tiếp, hai người sẽ được giao cho cơ quan công an địa phương.”

Cặp vợ chồng ấy bị nữ cảnh sát “hộ tống” rời khỏi toa trong ánh nhìn nặng nề của toàn bộ hành khách.

Cả toa tàu im phăng phắc.

Những người từng chỉ trỏ, buông lời mỉa mai lúc trước, giờ đều cúi gằm mặt xuống, ước gì có thể chui tọt vào giữa khe ghế.

Lúc này, trưởng tàu cũng vội vã chạy đến, không ngừng cúi người xin lỗi trước mặt chúng tôi.

“Ông Trần, cô Trần, thật sự xin lỗi… là lỗi do tôi không làm tròn trách nhiệm!”