Nói xong, anh ta quay sang tôi, giọng điệu dịu lại: “Tình huống này có chút phức tạp, phiền cô theo tôi đến toa ăn một chút.”

Anh ta chỉ vào ông nội: “Cụ cứ ngồi lại đây, đồng nghiệp tôi sẽ trông chừng.”

Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.

Họ định tách tôi và ông nội ra xử lý riêng sao?

Thấy tôi mãi vẫn chưa nhúc nhích.

Người đàn ông kia lại châm lửa thêm dầu: “Không lẽ thật sự có vấn đề?”

Tôi liếc hắn một cái, rồi bước chậm theo nam cảnh sát đi về phía toa ăn.

Khi đi ngang qua hắn, hắn cúi đầu thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Con tiện nhân, dám đấu với tao à? Lát nữa tao cho tụi bay rớt khỏi tàu luôn!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận.

Trong toa ăn trống không một bóng người.

Nam cảnh sát đóng cửa lại, cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài.

Anh ta quay người nhìn tôi, gương mặt nghiêm nghị chưa từng thấy.

“Ông nội cô tên là Trần Vệ Quốc, đúng không?”

Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ, rồi gật đầu.

Anh ta hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi câu thứ hai:

“Ông ấy… trước kia có phải từng tên là Trần Viện Triều?”

4.

Tôi chết sững.

Từ sau khi ông mắc bệnh, đầu óc lẫn lộn, ít khi nhắc đến chuyện cũ.

Tôi lắc đầu: “Tôi… tôi không biết. Chuyện này có liên quan gì đến vụ ghế ngồi không?”

Anh ta không trả lời.

Rút điện thoại ra, bấm một dãy số, rất nhanh đã có người bắt máy.

“…Là tôi. Đúng, đang ở trên chuyến G123. Tôi cần xác nhận một thông tin.”

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, người cảnh sát đột nhiên đứng thẳng người.

“Vâng… tôi hiểu… đã xác nhận chính xác.”

“Cấp một?”

“Đúng! Tôi hiểu rồi! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

Cúp máy xong, cảnh sát quay sang nhìn tôi.

Ánh nhìn dò xét lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kính trọng mà tôi không thể hiểu nổi, cùng với… áy náy?

“Cô Trần, xin lỗi! Đây là sơ suất trong công việc của chúng tôi, đã gây phiền phức cho cô và… ông cụ Trần.”

Ông cụ Trần?

“Anh đang nói gì vậy?…”

“Chi tiết tôi không thể tiết lộ với cô, việc này liên quan đến điều khoản bảo mật.” Sắc mặt cảnh sát trở nên nghiêm túc và trang trọng.

Vừa nói, anh ta vừa cúi người thật sâu trước tôi.

“Xin cô thay tôi, gửi đến anh hùng Trần lời kính trọng cao nhất và lời xin lỗi chân thành nhất!”

Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Ông nội… là anh hùng?

Người ông nội mà lúc về nhà cũng lạc đường, ăn cơm rơi vãi khắp nơi, cố chấp ồn ào như trẻ con… lại là anh hùng?

Cảnh sát không nói gì thêm, anh ta mở cửa, làm động tác “mời” tôi trở lại toa số ba.

Vừa quay lại toa số ba.

Người đàn ông bụng bia thấy chúng tôi liền hớn hở bước tới, vẻ mặt hả hê.

“Sao rồi? Hỏi xong chưa? Sắp bị đuổi khỏi tàu rồi chứ gì? Tôi đã bảo mà, loại người như thế…”

Lời hắn còn chưa dứt, đã bị nam cảnh sát đi phía trước tôi ngắt lời.

“Xóa ngay đoạn video trong điện thoại của anh.”

Người đàn ông sững người: “Dựa vào đâu? Đây là quyền tự do ngôn luận của tôi! Hơn nữa còn là bằng chứng!”

“Tôi nhắc lại một lần nữa: xóa video.”

Giọng của cảnh sát nặng như núi đè: “Những gì anh quay, lập tức, ngay bây giờ, phải xóa. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ anh với tội danh gây nguy hại đến an ninh quốc gia.”

“Gây nguy hại đến an ninh quốc gia?” Người đàn ông như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời: