Ông nội bị mất trí nhớ tuổi già, đột nhiên cứ đòi phải đến Thiên An Môn xem duyệt binh, tôi đặc biệt xin nghỉ để đưa ông đi.
Đến ga tàu, ông nhất quyết mua ba vé, lên tàu lại cứ vừa nói vừa cười với cái ghế trống bên cạnh.
Cho đến khi vì cái ghế trống đó mà ông cãi nhau với người khác, đỏ cả mặt tía cả tai.
Tôi nhỏ giọng khuyên ông: “Ông ơi! Dù sao thì ghế cũng đang trống mà, để người ta ngồi một lúc đi.”
Tôi xấu hổ quay sang xin lỗi người phụ nữ đang mang thai bụng to: “Chị ơi, thật xin lỗi, ông em bình thường không như vậy…”
Chưa kịp nói xong, chồng của thai phụ đã chỉ vào tôi mà mắng: “Mày cũng có vấn đề à? Già thế này rồi không ở nhà trông cho đàng hoàng, còn đưa ra ngoài gây phiền phức cho xã hội.”
Ông nội thấy tôi bị mắng, mắt đỏ hoe: “Nó mệt rồi có thể ngồi chỗ của ông! Cái chỗ kia không được!”
Nhìn ông nội cố chấp đến cùng, những tiếng bàn tán xung quanh lại càng lớn hơn.
“Bị lẫn mà còn đưa ra ngoài, người nhà không sợ lạc mất sao, thật vô trách nhiệm.”
“Già mà không biết điều, chuyên đi chiếm dụng tài nguyên công cộng.”
Mặt tôi nóng bừng bừng, quát lên với ông: “Ông ơi, rốt cuộc ông đang làm cái gì vậy!”
Ông nội run rẩy chỉ vào chiếc ghế hoàn toàn trống không.
“Thuận Tử bị thương ở chân, nó không thể đứng được!”
1.
Ông nội vừa dứt lời, cả toa tàu lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ.
“Thuận Tử? Ai là Thuận Tử? Ông già này bệnh nặng thật rồi.”
“Bạn không khí à? Sao ông không nói Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi đó luôn đi.”
Người chồng bên cạnh thai phụ cười to nhất, vừa xoa cái bụng bia vừa chỉ vào ông nội tôi, nói giọng mỉa mai với tôi:
“Cô em à, ông của cô không đi tấu hài ở Đức Vân Xã thì uổng tài quá rồi. Còn Thuận Tử? Tôi còn là Nghịch Tử đây!”
Vừa nói, hắn vừa xách hành lý dưới chân lên định ném vào ghế trống.
“Không được!”
Thân hình gầy gò của ông nội tôi lao thẳng tới, liều mạng che lấy cái ghế đó.
“Lão già không biết điều, cút ra cho tao!”
Người đàn ông trừng mắt dữ tợn, một phát đẩy ông nội tôi ngã nhào.
Ông lảo đảo va vào người tôi.
Tôi vội vàng che chắn cho ông đứng phía sau mình, run rẩy hét vào mặt người đàn ông:
“Anh thử động vào ông tôi lần nữa xem!”
“Ồ, gì đây? Ông thì điên, cháu thì muốn đánh nhau?” Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh thường: “Có bệnh thì nên ở bệnh viện, đừng ra ngoài điên loạn.”
Thai phụ kéo tay áo hắn, giả vờ can ngăn: “Thôi đi anh, đừng chấp với người bệnh. Mình đứng một lúc cũng được, coi như tích đức cho con.”
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi lại đầy khinh bỉ.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói to đến mức nửa toa tàu đều nghe thấy: “Tích đức cái gì, tôi thấy là xui xẻo thì có! Gặp phải loại già không chết thế này, đúng là đen đủi tám đời!”
“Anh nói cho sạch cái miệng vào!” Tôi đỡ ông đứng vững, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Người đàn ông trừng mắt lại: “Sao? Tôi nói sai chắc? Ngồi không mà giữ chỗ, nói chẳng sai vào đâu!”
Tiếng xì xào xung quanh lại nổi lên lần nữa, lần này tất cả đều hướng về phía tôi.
“Sớm nhường chỗ đi thì xong chuyện rồi còn gì.”
“Đúng đó, so đo với một bà bầu làm gì, bây giờ giới trẻ đúng là chẳng có chút giáo dưỡng nào.”
Đúng lúc ấy, nhân viên tàu nghe thấy ồn ào liền vội vàng chạy đến.
“Có chuyện gì vậy? Ầm ĩ cái gì thế?”
Người đàn ông kia như vớ được cứu tinh, lập tức chỉ vào ông nội tôi tố cáo: “Anh đến đúng lúc lắm! Ông già này chiếm ghế trống không chịu nhường cho phụ nữ mang thai, còn giả thần giả quỷ, nói là trên ghế có người!”
Nhân viên tàu cau mày nhìn về phía chúng tôi, rồi lại liếc sang ghế trống, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
“Cụ ơi, cho tôi xem vé tàu được không?”
Tôi vội vàng lấy ba tấm vé trong túi ra đưa cho anh ấy.
Nhân viên vừa xem vừa đối chiếu: “Trần Vệ Quốc.”
Tôi vội vàng đáp: “Là ông nội tôi, tôi là Trần San San.”
“Thế còn Trần Kiến Quân là ai?” Nhân viên chỉ vào tấm vé còn lại.
“Là bố tôi.”
“Ông ấy đâu?” Nhân viên hỏi.
“Không lên tàu được…” Tôi không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói nhỏ.
“Vậy hai người các cô, mua ba vé làm gì?”
Chưa kịp giải thích, ông nội bên cạnh đã lớn tiếng: “Không phải Tiểu Quân! Là Thuận Tử! Đây là vé của Thuận Tử!”
Người đàn ông lập tức cười phá lên đầy mỉa mai: “Nghe thấy chưa? Nhân viên tàu, anh nghe thấy chưa? Ông già này lú đến mức không nhận ra cả con trai mình nữa rồi!”