30

Vài tháng sau, vào Ngày của Cha, Cố Minh Xuyên đột nhiên liên lạc với tôi.

Anh ta hỏi:

“Anh có thể cùng Tiểu Kim Hỷ đón Ngày của Cha không?”

Tôi không từ chối.

Dù sao ly hôn xong, anh ta đã đưa cho tôi một khoản lớn.

Anh ta có quyền thăm con, không có gì là quá đáng.

Nhưng tôi không yên tâm, nên đi theo giám sát.

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.

Tôi đặt Tiểu Kim Hỷ vào lòng anh ta, rồi gọi một phần bánh trái cây.

Con bé giờ đã có thể ăn một chút đồ ngọt.

Tôi đặt ghế ăn dặm trước mặt Cố Minh Xuyên, dặn dò:

“Nếu mệt thì đặt con bé vào ghế.”

Xong xuôi, tôi đổi sang bàn khác ngồi, không làm phiền hai cha con.

Ngay cả khi Tiểu Kim Hỷ ríu rít gọi ‘mẹ’, tôi cũng không qua.

Cố Minh Xuyên gọi tôi về bàn:

“Ngồi đây đi. Anh muốn nói chuyện với em.”

Tôi từ chối.

Tôi không biết anh ta muốn nói gì.

Nhưng tốt nhất là đừng nghe.

Tôi không muốn trở thành thùng rác cảm xúc của anh ta.

May mắn thay, thấy tôi kiên quyết, anh ta không ép buộc.

Hai cha con rất hòa hợp.

Trên đường đưa hai mẹ con về, Tiểu Kim Hỷ vẫn ríu rít nói chuyện với anh ta bằng ngôn ngữ trẻ con.

Cố Minh Xuyên kiên nhẫn đáp lại từng câu.

Sợ anh ta phân tâm, tôi đuổi anh ta ra ghế sau, tự mình lái xe.

Hai cha con tiếp tục trò chuyện suốt dọc đường, đến khi về đến nhà mới lưu luyến chia tay.

Vừa đóng cửa không lâu, tôi nhận được thông báo chuyển khoản.

Là tài khoản mà trước đây tôi từng nhận lương từ Cố Minh Xuyên.

Tôi lập tức gọi điện ngay:

“Anh gửi tiền này có ý gì?”

Anh ta trả lời ngắn gọn:

“Của hồi môn cho Tiểu Kim Hỷ.

Sau này mỗi tháng anh sẽ chuyển 500.000 tệ.”

Tôi bất lực, nhưng vẫn phải nói:

“Anh có biết đây là tài sản chung trong hôn nhân không?

Bạch Nhược Vân có thể đòi lại bất cứ lúc nào.”

Anh ta ngập ngừng một chút, rồi nói:

“Ba anh bắt bọn anh ký thỏa thuận tiền hôn nhân.”

Tôi kinh ngạc:

“Anh chấp nhận sao?”

Anh ta đáp rất bình thản:

“Ừm. Anh không thể mạo hiểm với công ty.”

Ha!

Trước khi có được, đến mạng cũng cho cô ta.

Có được rồi, lại thành ‘Anh không thể mạo hiểm’.

Tôi từng nghĩ mình là người thảm nhất.

Nhưng không ngờ, Bạch Nhược Vân còn thảm hơn.

Khoảnh khắc đó, sự không cam tâm trong lòng tôi mới thực sự biến mất.

Ngoại truyện

1

Sau Ngày của Cha năm đó, Cố Minh Xuyên mỗi năm đều gặp Tiểu Kim Hỷ vài lần.

Ban đầu, tôi không yên tâm, nhưng về sau để anh ta tự đến đón con.

Khi Tiểu Kim Hỷ tròn bốn tuổi, tôi đăng ký cho con vào mẫu giáo.

Ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, tôi tìm một công việc nhẹ nhàng.

Trở thành chị gái kế toán giàu có, đơn thân nuôi con trong một công ty nhỏ.

Vì tôi thường xuyên đãi trà sữa cho mấy cô em trong công ty, nên…

Được hội chị em yêu thích vô cùng.

Cuộc sống không thể thoải mái hơn.

Có lần, sếp cần nhân viên biết tiếng Đức để đàm phán, nhưng không ai biết.

Thấy sếp sốt ruột đến đỏ mặt như Quan Công, tôi động lòng từ bi, giúp ông ấy một phen.

Trong lúc trò chuyện phiếm, tôi lỡ miệng tiết lộ rằng mình biết tám thứ tiếng cùng một số kỹ năng linh tinh khác.

Từ đó, tôi bị bắt đi công tác cùng sếp.

Dù chỉ là hoạt động nhóm trong công ty, sếp cũng nhất định phải có tôi trong đội.

Tiểu Kim Hỷ tức giận khóc lóc, bảo tôi chỉ yêu công việc, không yêu con bé.

Tôi mềm lòng, đành xin nghỉ việc.

Sếp hết sức níu kéo, thậm chí…

Không tiếc dùng mỹ nam kế.

Nhưng tôi tâm như đá tảng, cương quyết từ chối.

Đáng tiếc, liệt nữ cũng sợ đàn ông dai dẳng.

Đến một dịp Valentine nọ, tôi bất ngờ gọi một cuộc điện thoại…

Cho chồng cũ.

2

“Hôm nay anh có rảnh không?”

Anh ta ngập ngừng một chút, rồi nói có, giọng hơi khàn.

“Tốt. Đến đón Tiểu Kim Hỷ đi.

Tôi đã hứa với con bé hôm nay sẽ đưa nó đi công viên giải trí, nhưng đột nhiên có việc bận.

Con bé không chịu đi với ai khác, chỉ muốn anh.

Anh đi cùng con nhé?”

“Được.”

Khi Cố Minh Xuyên đến, thấy tôi trang điểm chỉn chu, anh ta thoáng chút ngạc nhiên.

Cười chết mất!

Anh ta tưởng tôi muốn quay lại với anh ta sao?

Đúng lúc Tống Kiền đến, trên tay ôm một bó hoa.

Tốt rồi, đỡ mất công giải thích.

Tôi nhận lấy hoa từ Tống Kiền, rồi quay lại dặn dò Cố Minh Xuyên:

“Con bé đang thay răng, đừng cho nó ăn quá nhiều đồ ngọt.”

Anh ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn chúng tôi.

Tôi lườm anh ta một cái.

Đúng là đàn ông, càng bị ngó lơ càng thấy tiếc.

“Anh không muốn đưa con bé đi thì biến.

Chúng tôi đi công viên hẹn hò cũng được.”

Tống Kiền không có ý kiến, còn vươn tay về phía Tiểu Kim Hỷ:

“Kim Hỷ, lại đây.”

Con bé do dự một chút, vừa định chạy về phía chúng tôi, Cố Minh Xuyên đã giữ nó lại.

Anh ta mỉm cười:

“Hai người cứ đi. Hôm nay tôi sẽ đưa Kim Hỷ đi công viên.”

Tiểu Kim Hỷ hoan hô một tiếng, nhảy vào lòng anh ta.

Cố Minh Xuyên bế con lên, rồi nhanh chóng rời đi trước.

Lên xe, Tống Kiền hỏi tôi:

“Đó là chồng cũ của em à?

Không có gì đặc biệt lắm nhỉ?

Bằng tuổi anh mà trông như bị rút hết sinh khí.”

Tôi liếc anh ta một cái:

“Ừ, còn anh thì đầy sinh khí.

Mỗi lần chửi người, cả công ty đều nghe thấy.”

Anh ta hơi ngượng ngùng:

“Này, em đừng sợ.

Anh không chửi em đâu.”

“Tôi không sợ.

Tôi có tiền.

Anh mà chửi tôi, tôi đá anh đi, rồi tìm người tính tình tốt hơn.”

“Em không cần đá.

Sau này anh không chửi nữa…

Thật đấy!”

3

Hôm đó, Tiểu Kim Hỷ đón sinh nhật.

Cố Minh Xuyên đến tặng quà.

Ngoài ra, anh ta còn mang theo con mèo đã nuôi nhiều năm.

Anh ta nói, Bạch Nhược Vân có thai.

Cô ta sợ mèo ảnh hưởng đến em bé, nên không muốn nuôi nữa.

Anh ta hỏi tôi:

“Em có thể nhận nuôi nó không?”

Tôi nhận lấy mèo và quà, Tiểu Kim Hỷ rất thích.

Thấy một lớn một nhỏ chơi đùa với con mèo rất đáng yêu, tôi không kìm được, chụp ảnh đăng lên mạng, chào đón thành viên mới.

Trước khi đi ngủ, Cố Minh Lệ lại nhắn tin than vãn với tôi về Bạch Nhược Vân.

“Cô ta ngày nào cũng làm loạn, không hiểu muốn gì.

Khó khăn lắm mới mang thai, vậy mà còn khóc đòi phá thai.

Thần kinh thật!”

Tôi hỏi:

“Cô ta bắt đầu làm loạn từ khi nào?”

Cô ấy đáp:

“Sau bữa tối.”

Chắc trùng với thời điểm tôi đăng bài lên mạng.

Tôi lập tức xóa bài, rồi đăng lại ảnh của Tống Kiền và Tiểu Kim Hỷ, chào mừng thành viên mới lần nữa.

4

Tôi và Tống Kiền quyết định kết hôn.

Tôi sợ tài sản của mình ảnh hưởng đến tình cảm hai người, nên muốn ký hợp đồng tiền hôn nhân.

Không ngờ, anh ta kiên quyết từ chối.

“Ký cái gì mà ký!

Em lập một quỹ cho Tiểu Kim Hỷ đi.

Chuyển toàn bộ tiền và cổ phần mà bố nó cho vào đó.

Vậy là anh không đụng vào được rồi.”

Tôi vẫn muốn ký:

“Anh là chủ doanh nghiệp, chắc hiểu tầm quan trọng của hợp đồng này chứ?

Không sợ sau này ly hôn, tôi lấy mất một nửa công ty của anh à?”

Anh ta cười:

“Lấy thì lấy.

Nếu sau này anh có lỗi với em, em lấy bao nhiêu cũng xứng đáng.”

“Anh không dám hứa sẽ yêu em cả đời.

Nhưng hiện tại, anh yêu em đến mức không muốn em chịu dù chỉ một chút ấm ức.

“Vậy nên nếu tương lai anh phản bội em…

Em cứ mạnh tay chém anh một nhát.

Này, dao anh chuẩn bị sẵn rồi đây.”

Tôi cảm động đến phát khóc.

5

Lại một Ngày của Cha nữa.

Giờ Tiểu Kim Hỷ đã học tiểu học.

Trong buổi thực hành ở trường, con bé học được cách làm món trứng xào cà chua, nên quyết định trổ tài.

Chúng tôi nhiệt tình khen ngợi, món ăn cũng tạm ổn, thế là tôi khoe lên mạng.

Không ngờ…

Bài đăng này lại gây chuyện.

Cố Minh Xuyên say khướt, đến gõ cửa nhà tôi.

Anh ta đau lòng hỏi Tiểu Kim Hỷ:

“Kim Hỷ…

Sao năm nay con không gửi tin nhắn chúc bố Ngày của Cha vui vẻ?

Sao con không làm trứng xào cà chua cho bố?”

Tiểu Kim Hỷ mím môi, không nói gì.

Tôi và Tống Kiền phân công nhau.

Anh ấy đưa Cố Minh Xuyên vào thư phòng.

Tôi dỗ dành Tiểu Kim Hỷ trong phòng riêng.

Chỉ khi cả hai đều bình tĩnh lại, tôi mới để họ gặp nhau.

Tiểu Kim Hỷ ôm chầm lấy bố, khóc nức nở:

“Bố ơi, con xin lỗi.

Con tưởng bố chỉ thích em trai thôi, nên con mới không để ý đến bố nữa.”

Trái tim Cố Minh Xuyên như tan nát.

Anh ta vừa vỗ lưng con gái, vừa nghẹn ngào:

“Là bố sai.

Bố mới là người nên xin lỗi con.

Bố đã lơ là con quá lâu.

Xin lỗi con nhé, Tiểu Kim Hỷ.

Con mãi mãi là đứa con mà bố yêu thương nhất.”

Hai cha con làm hòa thành công.

(Toàn văn hoàn)