Bạn trai yêu qua mạng nhận nhầm người, đem bó hoa phong linh vốn định tặng tôi đưa vào tay bạn cùng phòng của tôi.

Tin hot chàng đẹp trai khoa Y muốn theo đuổi hoa khôi khoa Múa lan truyền ầm ĩ.

Nhưng bọn họ không biết.

Phong Linh là tên mạng của tôi.

Chu Ngộ là bạn trai yêu qua mạng mà tôi chưa từng gặp mặt.

Tối đó khi call voice, trong tai nghe truyền đến giọng anh rên rỉ nũng nịu.

Anh cứ nói khó chịu quá.

Tôi đỏ bừng mặt, bảo anh uống nhiều nước.

Anh cười đầy mê hoặc: “Bé cưng, hoa cũng nhận rồi, còn khách sáo thế à?”

Lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa nói với anh rằng anh đã nhận nhầm người.

Tôi vừa định mở miệng, anh đã gọi video.

Tôi luống cuống chạm nhầm vào nút nhận.

Trên màn hình xuất hiện một đôi mắt đỏ nơi đuôi mắt.

Sau khi nhìn rõ mặt tôi, anh rõ ràng sững lại, thoáng qua vẻ mờ mịt.

Sau đó mất kết nối.

Một lát sau, anh gửi tin nhắn tới:

【Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi.】

1

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trả lời:

【Không sao đâu, vốn dĩ chúng ta cũng không biết đối phương trông như thế nào mà.】

【Tôi và Sở Duyệt là bạn cùng phòng, anh hỏi nhầm cũng không lạ.】

Đối phương không trả lời.

Chỉ còn trái tim tôi đập loạn thình thịch.

Tính đủ thì tôi và Chu Ngộ yêu qua mạng đã tròn một năm.

Tôi kéo lịch sử trò chuyện lên trên.

Dừng lại ở hôm qua.

Vị Ngộ: 【Ngày mai là kỷ niệm một năm yêu nhau, anh có một bất ngờ nhỏ muốn tặng em.】

Phong Linh: 【Oa, là gì vậy?】

Vị Ngộ: 【Đừng hỏi.】

【Cứ chờ đi.】

Tôi không ngờ anh sẽ tặng hoa cho tôi.

Cũng không ngờ anh sẽ nhận nhầm Sở Duyệt thành tôi.

Càng không ngờ anh sẽ đột nhiên gọi video.

Nhìn cuộc gọi video chỉ kéo dài vài giây.

Tôi bực bội vò vò tóc.

Tôi vừa tắm xong, tóc rối bù, trên người mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình rộng thùng thình không vừa người.

Liệu có để lại ấn tượng đầu tiên không tốt cho anh không?

Nghĩ đến đôi mắt vừa xuất hiện trên màn hình.

Tôi mím môi.

Ngay cả đôi mắt cũng đẹp đến vậy.

Âm báo tin nhắn vang lên liên tiếp.

Vị Ngộ: 【Không phải.】

【Tôi đúng là đã nhận nhầm.】

【Hóa ra cô ấy tên là Sở Duyệt.】

【Tôi từng thấy ảnh của cô ấy.】

【Nhờ người hỏi thăm phương thức liên lạc, không ngờ lại hỏi thành của cô.】

【Tôi đã tưởng cô là cô ấy.】

Trái tim vừa rồi còn đập loạn.

Có một khoảnh khắc như ngừng mất nửa nhịp.

Tin nhắn của anh gửi quá nhanh.

Não tôi còn chưa kịp phản ứng, mắt đã đọc xong.

Tôi ngẩn ra suốt hơn mười phút.

Mới khó khăn hiểu được mấy dòng tin nhắn này.

Chu Ngộ đúng là nhận nhầm người.

Nhưng không phải là nhận nhầm Sở Duyệt thành tôi.

Mà là nhận nhầm tôi thành cô ấy.

Ngay từ đầu, lúc kết bạn với tôi, anh đã lầm tưởng tôi là Sở Duyệt.

Ý thức mơ hồ kéo lịch sử trò chuyện về lúc bắt đầu.

Vị Ngộ: 【Thêm em mấy lần, cuối cùng cũng thêm được rồi.】

【Làm quen nhé, anh là sinh viên y khoa ở trường bên cạnh em, Chu Ngộ.】

Anh đúng là đã thêm tôi vài lần.

Khi đó tôi vẫn là tân sinh viên năm nhất, đến từ một huyện nhỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy lời mời kết bạn, tôi sợ bị lừa nên đã từ chối.

Lần thứ hai, lần thứ ba.

Mãi đến khi bên kia ghi chú: 【Chúng ta là bạn học.】

Tôi mới đồng ý lời mời.

Sau khi biết anh không phải bạn học của tôi, tôi hỏi: 【Có việc gì không?】

Anh trả lời: 【Anh lướt thấy ảnh quân sự của trường em, em múa đẹp lắm.】

Lúc quân sự, đúng là tôi bị gọi lên biểu diễn tài năng.

Tôi đã múa một bài.

Sau đó anh thường xuyên tìm tôi nói chuyện.

Anh rất thú vị, chưa từng khiến người ta thấy ngượng.

Tính tôi trầm, không biết nói chuyện, thường xuyên khiến cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.

Tôi tưởng anh sẽ chê.

Anh gửi một sticker bóp mặt.

Vị Ngộ: 【Hóa ra tính cách em là như vậy à.】

【Đáng yêu quá.】

Hóa ra, ngay từ đầu đã sai rồi.

Cửa ký túc xá mở ra.

Sở Duyệt ôm hoa bước vào, bên cạnh là hai bạn cùng phòng.

Lâm Khả đầy mặt hâm mộ: “Nghe nói Chu Ngộ là một anh đẹp trai lắm đấy, lúc anh ấy tặng hoa cho cậu chắc cậu nhìn thấy rồi nhỉ? Đẹp trai không!”

Sở Duyệt đặt bó hoa lên bàn.

Vừa tẩy trang vừa nói: “Chưa từng gặp minh tinh, thì cũng từng thấy trên điện thoại rồi chứ?”

“Còn đẹp trai hơn thế.”

Một tràng hét chói tai vang lên: “A a a!”

“Duyệt Duyệt, mau nói đi, sao anh ấy lại tặng hoa cho cậu, có nói gì không? Ví dụ như, làm bạn gái anh nhé?”

Sở Duyệt chậc một tiếng: “Nhiều chuyện.”

“Đừng hỏi nữa, chẳng nói gì cả, tớ vừa đến cổng trường thì anh ấy nhét hoa vào lòng tớ rồi đi mất.”

Trần Hựu Hựu đan hai tay vào nhau: “Oa, không phải là xấu hổ đến mức không dám nói chuyện với cậu đấy chứ.”

Tôi nằm trên giường nghe bọn họ trêu chọc.

Trong lòng dâng lên vị chua xót dày đặc.

Ngay cả chóp mũi cũng cay cay.

Điện thoại lại vang lên.

Vị Ngộ: 【Thật sự xin lỗi, thời gian dài như vậy đã làm phiền cô.】

【Cô ấy là bạn cùng phòng của cô, chắc cô có phương thức liên lạc của cô ấy nhỉ?】

【Có tiện cho tôi không?】

2

Tôi muốn nói không tiện.

Muốn hỏi vậy chúng ta tính là gì?

Chia tay hay coi như chưa từng yêu nhau?

Tôi run rẩy nhập hết dòng này đến dòng khác.

Cuối cùng lại xóa từng chữ một.

Khi nước mắt rơi xuống, tôi nói: 【Được.】

Sau đó tôi sao chép số WeChat của Sở Duyệt, gửi cho anh.

Theo lý mà nói, tôi nên hỏi Sở Duyệt trước.

Nhưng cổ họng tôi như bị bịt kín, khó chịu đến mức không nói nên lời.

Cuối cùng tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi cuộn mình vào trong chăn.

Sở Duyệt tắm xong đi ra, kinh ngạc nói: “Có người thêm bạn với tớ này.”

Lâm Khả vội sáp lại.

“Nickname là Vị Ngộ.”

“Trời, không phải là Chu Ngộ đấy chứ?”

Sở Duyệt khó hiểu: “Sao anh ấy có WeChat của tớ?”

Trần Hựu Hựu cười: “Có gì lạ đâu, chắc chắn anh ấy đã tốn công hỏi thăm rồi.”

“Mau đồng ý đi! Không ngoài dự đoán, anh ấy sắp theo đuổi cậu rồi!”

Sở Duyệt hờn dỗi: “Các cậu tránh ra đi! Đừng hóng chuyện nữa.”

Qua khe hở rèm giường.

Tôi nhìn thấy Sở Duyệt đứng ở đó, hai tay cầm điện thoại.

Vành tai đỏ ửng.

Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ hai dây, phác ra dáng người lồi lõm quyến rũ.

Đây mới là dáng vẻ Chu Ngộ sẽ thích nhỉ?

Tôi tưởng tượng lại dáng vẻ của mình lúc video vừa rồi.

Nhất định tệ hại vô cùng.

Cho dù Chu Ngộ không nhận nhầm người.

Anh cũng sẽ không thích một tôi luộm thuộm như vậy đâu nhỉ?

Sau một giấc ngủ, tôi bị bệnh.

Đầu óc choáng váng nặng nề.

Khi bò dậy, tôi cảm thấy cơ thể nặng trĩu.

Ký túc xá đã không còn ai.

Tôi không bất ngờ.

Dù sao tôi chưa từng hòa nhập vào nhóm nhỏ này.

Khi ở ký túc xá, tôi sống như không khí.

Sẽ chẳng ai đột nhiên nhớ đến tôi.

Tự nhiên cũng chẳng ai phát hiện ra tôi, người thường ngày dậy sớm nhất, mặt trời lên cao rồi vẫn chưa dậy.

Tôi gắng gượng đi đến phòng y tế trường.

Chân mềm nhũn, tôi lăn từ cầu thang xuống.

Làm những bạn học cũng đang xuống lầu hoảng sợ.

Đã rét vì tuyết lại còn gặp sương.

Tôi sốt cao cộng thêm gãy xương.

Phòng y tế trường không xử lý được, chủ nhiệm giáo vụ liên hệ với trường y bên cạnh.

Dùng cáng khiêng tôi đến phòng y tế bên đó.

Mất mặt chết đi được.

Đúng vậy, tôi chính là một người kỳ quặc như thế.

Sốt đến mức mất ý thức, phản ứng đầu tiên vẫn là sợ mất mặt.

Sợ một hồi, tôi ngất đi.

Không biết có phải ảo giác của tôi không.

Trước khi hôn mê, đôi mắt tối qua tôi nhìn thấy trên điện thoại hình như đã xuất hiện trước mặt tôi.

Khi tỉnh lại, miệng khô lưỡi khát.

“Nước…”

Giọng khàn như pháo nổ.

Vừa mở miệng, tôi lập tức ngậm chặt miệng lại.

“Ha ha.”

Một tiếng cười trầm thấp vang lên.

Là giọng nói rất quen thuộc.

Quen đến mức suýt khiến tôi phản xạ căng thẳng.

Tôi quay đầu sang mới thấy bên giường bệnh có một nam sinh đang ngồi.

Đối diện với đôi mắt ấy, tôi rất nhanh đã biết anh là ai.

Chu Ngộ bưng một cốc nước đến trước mặt tôi.

Anh cười nói: “Bình thường giọng nũng nịu thế, bệnh một cái thành giọng vịt con rồi.”

Tôi đơ ra.

Nhất thời không có phản ứng.

Anh nhướng đôi mày đẹp: “Không uống? Muốn anh đút em thế nào?”

Tôi nhanh chóng ôm lấy cốc nước.

Uống một hơi cạn sạch.

Cúi đầu xuống: “Cảm ơn.”

Một bàn tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

Ngay sau đó lấy cốc trong tay tôi đi.

Thấy tôi nhìn lớp thạch cao trên chân đến ngẩn người, anh nói: “Em có ngốc không, sốt đến mức đi không nổi còn chạy ra ngoài, điện thoại dùng để làm gì?”

“Giờ hay rồi nhỉ, gãy xương rồi.”

“Em là sinh viên múa, không biết chân quan trọng thế nào à?”

Giọng điệu mang theo chút trách móc.

Trước kia khi tôi bận luyện múa đến quên ăn, anh cũng dùng giọng điệu như vậy.

Trong lòng tôi không hiểu sao lại sinh ra chút mong đợi.

Anh đang quan tâm tôi sao?

Tôi nghĩ, có phải nên hỏi anh rằng giữa chúng tôi, bây giờ là quan hệ gì không?

Đợi tôi gom đủ can đảm vừa định mở miệng.

Điện thoại của anh vang lên âm báo tin nhắn.

Một tay anh giúp tôi chỉnh tốc độ truyền dịch, một tay lấy điện thoại ra.

Là một tin nhắn thoại.

Giọng Sở Duyệt truyền ra:

“Em không dễ theo đuổi vậy đâu, muốn em làm bạn gái anh, được thôi, nói trực tiếp đi.”

“Tỏ tình qua điện thoại thì tính là gì.”

3

“Hừ, cũng có cá tính đấy.”

Anh ngậm ý cười.

Ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của tôi.

Sững lại.

Chúng tôi đồng thời quay đầu đi.

Bầu không khí ngượng ngập.

Bàn tay trong chăn gần như sắp bấu rách lòng bàn tay.

Chu Ngộ là người phá vỡ im lặng trước.

“Triệu Cẩn.”

Trước kia anh chưa từng gọi cả họ lẫn tên tôi.

Tôi đại khái đã hiểu quan hệ hiện tại của chúng tôi rồi.

Anh xin lỗi: “Trước đó nhận nhầm người, đã gây cho cô không ít phiền phức.”

“Hiểu lầm này khá tệ, hy vọng cô đừng giận.”

“Cứ coi như quen được một người bạn nói chuyện hợp.”

“Được không?”

Nhận nhầm, tệ, bạn bè.

Một năm yêu đương, bị ba từ khái quát qua loa.

Móng tay liên tục bấm vào lòng bàn tay.

Tôi gật đầu.

Không nhìn anh, cũng không nói gì.

Anh đứng dậy: “Truyền dịch xong rồi, tôi đưa cô về nhé.”

Tôi muốn từ chối.

Nhưng nhìn cái chân bó bột của mình.

Tưởng tượng cảnh một mình trở về trường.

Tôi vẫn đồng ý.

Sức Chu Ngộ rất lớn.

Anh dễ dàng bế tôi lên, xoay người rời đi.

Trong lòng anh, hai tay tôi luống cuống không biết đặt đâu, cuối cùng đành túm lấy vạt áo ngủ hoạt hình của mình.

Mùi trên người anh rất dễ chịu, là mùi cam mà tôi từng nói với anh rằng tôi thích nhất.

Trái tim không biết điều đập mạnh trong lồng ngực.

Bên tai vang lên giọng anh.

Giọng nói từng ở trong tai nghe, giờ đang ngay bên tai.

Điểm khác biệt là.

Trong tai nghe, anh rên rỉ nũng nịu, triền miên quấn quýt.

Còn bây giờ, anh chỉ đang lần lượt dặn tôi những điều cần chú ý sau khi bó bột.

Tôi không nghe được bao nhiêu, suy nghĩ rối như tơ vò.

Anh bế tôi về đến cửa ký túc xá.

Không vào.

Cũng không đi.

Tôi vịn khung cửa nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Anh lấy điện thoại ra xem giờ, nói: “Không có gì, tiện đường thôi.”

Trái tim như trong nháy mắt chìm xuống đáy biển.

Tôi hiểu ra, anh đang đợi Sở Duyệt.

Tôi còn tự mình đa tình tưởng rằng anh cố ý đưa tôi về.

Tôi lặng lẽ vào ký túc xá.

Khó khăn bò lên giường.

Suýt thì ngã xuống, tay đập vào mép giường, đau đến mức nước mắt rơi ra.

Ngoài cửa ký túc xá truyền đến giọng nói vui mừng của Sở Duyệt.

“Chu Ngộ! Sao anh lại ở đây?”

“Đợi em.” Giọng Chu Ngộ mang theo ý cười. “Làm bạn gái anh nhé? Sau này anh đều sẽ đợi em.”

Tôi theo bản năng bịt tai lại.

Vẫn nghe thấy giọng Sở Duyệt.

“Được thôi, bạn trai.”

Phong Diên vừa gặp bạn cùng phòng của tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh chụp trộm một tấm ảnh của cô ấy rồi gửi vào nhóm chat nổi tiếng toàn đám con nhà giàu trong trường.

【Có ai biết cô gái này không? Mười vạn tệ, mua WeChat của cô ấy.】

Rất nhanh đã có người trả lời:

【Tôi có.】

Nhưng người đó lỡ tay, lại gửi nhầm WeChat của tôi.

Tôi và Phong Diên yêu qua mạng trọn một kỳ nghỉ đông.

Cho đến ngày khai giảng, anh gặp tôi ngoài đời mới nhận ra tất cả chỉ là nhầm lẫn.

Anh suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra một cách giải quyết trung hòa:

“Chúng ta chia tay. Sau đó cô giúp tôi theo đuổi Thẩm Tri Vi. Sau khi thành công, tôi sẽ đưa cô một tấm séc, cô muốn điền bao nhiêu tùy cô. Được không?”

1

Thái độ của Phong Diên rất chân thành.

Cùng học trong một trường, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp tôi.

Còn tôi thì đã lén nhìn anh không biết bao nhiêu lần rồi.

Trong ấn tượng của tôi, bất cứ lúc nào, anh cũng luôn mang dáng vẻ hờ hững, như thể chẳng có thứ gì lọt nổi vào mắt anh.

Vậy mà bây giờ, vì Thẩm Tri Vi, anh lại hào phóng đến vậy.

Trực tiếp đưa ra một tấm séc trắng.

Anh nói với tôi:

“Cô yên tâm, lát nữa về tôi sẽ đi tính sổ với thằng Tưởng Thời Nam.”

Tôi từng nghe nói về Tưởng Thời Nam.

Một cậu ấm nổi tiếng trong trường.

Chính cậu ta là người đã đưa WeChat của tôi cho Phong Diên.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, ép bản thân bình tĩnh lại.

“Không sao.”

“Tôi đồng ý.”

Chẳng có gì phải do dự cả.

Tôi thích Phong Diên.

Nhưng đồng thời, tôi cũng rất thiếu tiền.

Chỉ là tôi không ngờ, lần đầu tiên yêu đương của mình lại kết thúc thảm hại đến thế.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi vô thức chỉnh lại khăn quàng trên cổ.

Phong Diên nghiêng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen như mực.

Anh khẽ thở dài.

“Xin lỗi.”

Tôi chợt nhớ đến ngày anh gửi lời mời kết bạn cho tôi, cũng là một ngày tuyết rơi như thế này.

Tôi vừa từ bến xe về đến nhà, đứng giữa gió tuyết, nhìn đi nhìn lại dòng lời mời kết bạn ấy không biết bao nhiêu lần.

Tôi và anh học cùng một trường cấp ba. Từ rất lâu trước đây, tôi đã ghi nhớ ảnh đại diện và tên tài khoản thuộc về anh.

Mà đến bây giờ, chúng tôi đã là sinh viên năm ba.

Cách nhau trọn vẹn sáu năm trời.

Gần như run rẩy, tôi bấm chấp nhận lời mời kết bạn của Phong Diên.

Tin nhắn của anh gửi đến:

【Chào em, anh là Phong Diên. Chiều nay anh gặp em, muốn làm quen với em.】

Khoảnh khắc đó là giây phút tôi vui sướng nhất trong đời.

Nhưng bây giờ tôi mới biết, tất cả những điều ấy, từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.

2

Sau khi được Thẩm Tri Vi đồng ý, tôi đưa WeChat của cô ấy cho Phong Diên.

Cô ấy không phải kiểu đẹp nổi bật, nhưng rất hoạt bát, hay cười. Từ lúc khai giảng đến nay, cũng có không ít người theo đuổi cô ấy.

Nhưng rõ ràng, những người đó đều không thể so với Phong Diên.

Cô ấy cầm điện thoại, vừa nhắn tin với Phong Diên vừa nghi hoặc hỏi tôi:

“Sao cậu lại quen Phong Diên?”

Tôi im lặng một lát.

Không nói thật.

“Tình cờ thêm bạn thôi, chưa từng nói chuyện.”

Thẩm Tri Vi yên tâm.

“Tớ căng thẳng quá, không biết nên nói chuyện với anh ấy thế nào. Cậu nói anh ấy thích tớ, thật không?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Nói xong, tôi cầm sách tài liệu rời khỏi ký túc xá.

Khi xuống đến dưới thư viện, tôi lại nhận được tin nhắn của Phong Diên.

【Tối mai tôi muốn hẹn cô ấy ăn cơm. Cô có biết cô ấy kiêng gì, thích ăn gì không?】

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó đặt tay lên màn hình, lướt lên trên.

Không lâu trước đây, anh còn gọi tôi là Đào Đào.

Hai tháng qua, chúng tôi nói chuyện từ sáng đến tối. Anh biết tất cả sở thích của tôi.

Trước khi gặp mặt, biết tôi thích đồ ngọt, anh còn đặc biệt bỏ công học vài món Hoài Dương nổi tiếng.

Nhưng khẩu vị của Thẩm Tri Vi lại trái ngược hoàn toàn với tôi.

【Cô ấy không thích đồ ngọt, thích ăn cay.】

Bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời.

【Được.】

Nhìn thấy chữ ấy, tôi tắt màn hình điện thoại.

Có đôi khi, tôi thật sự rất muốn cảm thán một câu: đời đúng là khó lường.

Rõ ràng mấy ngày trước, anh còn dỗ tôi ngủ, còn nói với tôi vài câu khiến mặt đỏ tim đập.

【Anh đâu phải chính nhân quân tử gì. Đợi đến lúc gặp mặt, em sẽ biết.】

Nhưng đến khi thật sự gặp nhau, thứ anh để lại cho tôi chỉ có một câu xin lỗi.

3

Tin nhắn của Phong Diên không thường xuyên.

Anh chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu về sở thích của Thẩm Tri Vi.

Tôi tận tâm hết sức.

Chỉ cần là điều tôi biết, tôi đều trả lời thật.

Hôm đó, tôi từ bên ngoài trở về thì thấy Thẩm Tri Vi nằm trên giường, sắc mặt rất kém.

Tôi sờ thử.

Nóng hầm hập.

Đúng lúc này, Phong Diên gửi tin nhắn cho tôi.

【Tri Vi có ở ký túc xá không? Tôi gọi cho cô ấy mãi mà không ai nghe.】

Tôi vội nói với anh chuyện Thẩm Tri Vi bị sốt.

Phong Diên trả lời rất nhanh.

【Cô dìu cô ấy xuống lầu, tôi lái xe qua.】

Tôi nói được.

Nhưng sức tôi quá yếu.

Dìu cô ấy xuống lầu, tôi tốn không ít sức.

Khi nhìn thấy Phong Diên, tay tôi không kìm được mà buông lỏng một chút.

Tôi đập vào mép cửa bên cạnh.

Thẩm Tri Vi cũng suýt ngã.

Thấy cảnh đó, Phong Diên lập tức chạy tới.

Anh nhíu mày, giọng rất lạnh.

“Thẩm Đào.”

“Cô suýt làm cô ấy ngã rồi.”

Tôi nhịn cơn đau ở cổ tay, vội nói:

“Tôi không cố ý.”

Phong Diên không để ý đến tôi nữa.

Anh bế Thẩm Tri Vi lên xe.

Tôi nhìn chiếc xe rời đi.

Đứng nguyên tại chỗ rất lâu.

Tận mắt nhìn người mình thích chăm sóc một cô gái khác chu đáo đến vậy.

Hóa ra là cảm giác này.

4

Sau đó một thời gian, Phong Diên không tìm tôi nữa.

Sau khi Thẩm Tri Vi từ bệnh viện về, mỗi tối cô ấy đều gọi video với Phong Diên.

Hai cô bạn cùng phòng còn lại thỉnh thoảng lọt vào khung hình, hoặc nói vài câu bên cạnh.

Chỉ có tôi.

Lần nào tôi cũng ngồi rất xa.

Cũng không bao giờ lên tiếng.

Nhưng anh cũng từng gọi điện cho tôi như thế. Khi đó, tôi thật sự cho rằng giữa chúng tôi sẽ có một câu chuyện.

Có một lần, Thẩm Tri Vi đang tắm trong phòng tắm, điện thoại để ở bên ngoài.

Chuông điện thoại vang lên rất lâu.

Cô ấy gọi tôi:

“Cậu nghe máy giúp tớ được không?”

Tôi nhìn màn hình.

Trên đó rõ ràng là tên Phong Diên.

Anh đã gọi mấy cuộc rồi.

Xem ra là sợ Thẩm Tri Vi lại xảy ra chuyện gì.

Tôi do dự một lát rồi bấm nghe.

Giọng Phong Diên truyền ra từ ống nghe, rất dịu dàng.

“Tri Vi?”

Lòng tôi chua xót, tôi mím môi.

“Cô ấy đang tắm.”

Nghe vậy, Phong Diên im lặng một lát, rồi dùng giọng điệu rất chắc chắn nói:

“Là cô.”

Không có lý do gì anh không nhận ra giọng tôi.

Tôi “ừ” một tiếng.

Bên kia yên tĩnh lại.

Lời đã chuyển xong.

Tôi nghĩ một chút, đang định cúp máy thì anh đột nhiên lên tiếng:

“Hôm đó tôi không cố ý nặng lời với cô.”

Tôi cầm điện thoại.

Không biết nên nói gì.

Qua một lúc lâu, tôi mới nghẹn ra được hai chữ.

“Không sao.”

Bên kia dường như cũng không ngờ đợi lâu như vậy lại chỉ đợi được hai chữ ấy.

Anh khẽ cười một tiếng.

“Ừ.”

Tối hôm đó, WeChat của tôi lại xuất hiện tin nhắn của Phong Diên.

Cũng có chút cảm giác như băng tan sau hiềm khích.

【Chuyện lần trước, cảm ơn cô.】

Phong Diên đối xử với Thẩm Tri Vi có thể nói là chăm sóc đến từng li từng tí.

Anh tặng cô ấy rất nhiều quà.

Hoa tươi, túi xách, trang sức.

Nhiều đến mức tủ đồ của cô ấy suýt không nhét nổi.

Nhưng Thẩm Tri Vi vẫn có chút buồn bực.

“Anh ấy đối xử với tớ rất tốt. Nhưng không biết vì sao, hơn một tháng rồi mà anh ấy vẫn chưa tỏ tình. Chẳng lẽ muốn tớ chủ động à?”

Hai cô bạn cùng phòng còn lại tò mò hỏi cô ấy:

“Vậy hai người hôn nhau chưa, ôm nhau chưa?”

Thẩm Tri Vi lắc đầu.

“Chưa.”

Nói rồi, cô ấy do dự một lát, lại nói:

“Đến bây giờ, ngay cả tay cũng chưa nắm.”

Tôi lặng lẽ nghe bên cạnh, không nói gì.

Trong yên tĩnh, có một cô bạn cùng phòng lên tiếng:

“Tớ nghe nói Phong Diên chưa từng yêu ai. Điều kiện của anh ấy lại tốt như thế. Trước cậu, anh ấy càng chưa từng chủ động với cô gái nào. Cậu cố gắng lên, sớm xác định danh phận đi.”

Nhưng tôi nhớ, kỳ nghỉ đông đó, chúng tôi mới nói chuyện nửa tháng, Phong Diên đã tỏ tình rồi.

Tôi đoán, có lẽ vì từng vấp ngã ở chỗ tôi nên lần này anh muốn chậm rãi hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa.

Bọn họ chắc cũng sắp ở bên nhau rồi.

Chỉ là tôi không ngờ, tối hôm sau tôi đã gặp Phong Diên.

5

Anh đang chơi bóng rổ với vài người bạn ở sân vận động.

Tôi tình cờ đi ngang qua, bị bóng đập trúng.

Người kia vội vã chạy tới.

Cậu ta nhìn vết bầm trên trán tôi, rồi túm lấy cánh tay tôi.

“Chậc, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh mặt trời đổ xuống.

Người đối diện nhìn rõ mặt tôi, hơi sững lại.

Đúng lúc này, tôi thấy Phong Diên đi tới từ phía sau.

Sắc mặt anh rất trầm, gọi một tiếng:

“Tưởng Thời Nam.”

Lúc này tôi mới phản ứng lại.

Người đập bóng trúng tôi chính là Tưởng Thời Nam.

Người đã đưa nhầm WeChat của tôi cho Phong Diên.

Ánh mắt Phong Diên rơi xuống cánh tay tôi, trên mặt không có chút ý cười.

“Chỉ là đưa người ta đến bệnh viện thôi, cần phải lôi lôi kéo kéo như thế à?”

Nghe vậy, Tưởng Thời Nam vội buông tay.

Cuối cùng, họ cùng đưa tôi đến bệnh viện.

May mà không có chuyện gì nghiêm trọng.

Trong suốt quá trình, Tưởng Thời Nam cứ hỏi tôi đủ chuyện.

Có đau không.

Có muốn uống nước không.

Phong Diên thì vẫn im lặng đứng bên cạnh.

Mãi đến khi rời bệnh viện, Tưởng Thời Nam mới giả vờ như vô tình lấy điện thoại trong túi ra, nói với tôi:

“Thêm WeChat nhé? Sau này nếu có chỗ nào không thoải mái còn có thể tìm tôi.”

Tôi sững ra.

Còn chưa kịp mở miệng.

Phong Diên đã lạnh lùng cười một tiếng.

“Cô ấy chính là Thẩm Đào, cô gái bị cậu hại yêu qua mạng với tôi. Cậu có WeChat của cô ấy rồi.”

Tưởng Thời Nam chửi khẽ một câu.

“Đệt, hóa ra là cô à. Tôi còn quên mất mình thêm cô từ lúc nào rồi.”

“Cô và Thẩm Tri Vi đều họ Thẩm, tôi nhớ nhầm. Tôi cứ tưởng cô ấy tên Thẩm Đào.”

Tôi mím môi.

“Nửa tháng trước, trong trường có một hoạt động, tôi là người hỗ trợ lên kế hoạch. Cần cậu xuất hiện, nên tôi liên hệ online với cậu.”

Nhưng hoạt động đó cuối cùng không thể tổ chức, chúng tôi cũng không gặp mặt.

Tưởng Thời Nam bừng tỉnh, đôi mắt mang theo ý cười.

“Hóa ra là vậy.”

“Thế hai chúng ta cũng có duyên thật đấy.”

6

Tối hôm đó, vừa về ký túc xá không lâu, tôi đã nhận được WeChat của Tưởng Thời Nam.

【Đỡ hơn chưa?】

Tôi gõ:

【Ừ.】

Tin nhắn vừa gửi đi, phía trên màn hình cứ hiện đối phương đang nhập.

Khoảng bốn, năm phút sau, tin nhắn của cậu ấy mới gửi tới.

【Vì chuyện đó, anh Diên suýt đánh tôi một trận. Tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cô, nhưng anh ấy không cho. Anh ấy nói chuyện đã qua rồi, bảo tôi đừng lắm lời, làm cô thêm phiền.】

【Bây giờ đã gặp mặt rồi, tôi nghĩ vẫn nên nói với cô một câu xin lỗi.】

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời cậu ấy.

【Không sao.】

Gửi xong, tôi đi tắm.

Khi bước ra, tôi thấy trên bàn có thêm một hộp bánh.

Nhìn bao bì là biết rất đắt.

Thẩm Tri Vi đang đắp mặt nạ, thấy tôi ra liền nói:

“Phong Diên mua đấy. Tớ không thích ăn đồ ngọt, nên chia cho mọi người luôn. Ngửi thơm lắm.”

Tôi nhìn thoáng qua.

Trên bàn của hai cô bạn cùng phòng còn lại cũng mỗi người có một phần.

Có lẽ vì vừa tắm xong, cổ họng tôi hơi khô, giọng cũng khàn.

“Tớ đang giảm cân, không ăn đâu.”

7

Tiến triển giữa Thẩm Tri Vi và Phong Diên rất thuận lợi.