Tạ Từ vốn định nhân lúc ngắm pháo hoa — thứ Kiều Nguyện thích nhất — để dỗ dành cô, nhưng bất ngờ xảy ra.

Một tràng pháo hoa gần đó đột nhiên phát nổ, tia lửa văng tung tóe!

Đám đông lập tức hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, Kiều Nguyện bị đẩy loạng choạng mấy bước, suýt nữa ngã từ cầu thang xuống!

Tạ Từ theo bản năng đưa tay ra định kéo cô, nhưng phía sau vang lên tiếng hét hoảng loạn của Cốc Ninh.

“Tạ Từ! Cứu em!”

Anh ngoảnh lại nhìn một cái, rồi không chút do dự quay lưng chạy về phía Cốc Ninh!

Kiều Nguyện nhìn theo bóng lưng anh bỏ đi, trái tim như bị xé toạc, cả người ngã nhào xuống bậc thang, còn bị dòng người hỗn loạn giẫm lên mấy lần.

May mắn có người tốt bụng đỡ cô dậy.

Đợi đến khi Tạ Từ dìu Cốc Ninh quay lại, Kiều Nguyện đã đầy thương tích, đầu gối và cánh tay chi chít vết bầm và trầy xước.

“Nguyện Nguyện!” Tạ Từ đau lòng định ôm cô.

Kiều Nguyện tránh khỏi vòng tay anh, giọng bình thản đến lạnh lẽo: “Em không sao, anh đưa Cốc Ninh về đi.”

Tạ Từ sao có thể yên tâm? Anh để Cốc Ninh tự bắt xe, nhất quyết đưa Kiều Nguyện đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói cô có thể bị chấn động não, cần ở lại viện để theo dõi.

Tạ Từ không rời nửa bước, Kiều Nguyện đuổi thế nào anh cũng không chịu đi.

Nhưng vừa làm xong thủ tục nhập viện, điện thoại của anh vang lên, là Cốc Ninh gọi tới.

“Tạ Từ… nhà em mất điện rồi, em sợ quá…”

Tạ Từ nhíu mày, nhìn Kiều Nguyện với vẻ do dự.

Kiều Nguyện bình thản nói: “Anh đi đi.”

“Nguyện Nguyện, anh…”

“Em không sao, có hộ lý ở đây.”

Cuối cùng, Tạ Từ vẫn đứng dậy: “Anh quay lại ngay.”

Anh vội vã rời đi, Kiều Nguyện nhìn bóng lưng anh, bỗng gọi: “Tạ Từ.”

Anh ngoảnh đầu: “Sao thế?”

Kiều Nguyện nhìn anh, bất chợt nhớ về rất lâu trước đây.

Ngày ấy, Tạ Từ đi tỉnh khác tham gia cuộc thi, gọi điện về nghe thấy giọng cô khản đặc, biết cô bị sốt, anh bỏ dở cuộc thi, đêm đó bắt xe về ngay để ở cạnh chăm cô.

Vậy mà bây giờ, anh lại bỏ mặc cô — người đang trọng thương — chỉ vì một cô gái khác.

Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Nguyện chỉ muốn hỏi: “Anh còn thích em không?”

Nhưng đến khi lời đến môi, cô lại thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Không có gì, anh đi đi.”

Anh có thích hay không, với cô giờ chẳng quan trọng nữa.

Cô sẽ buông bỏ anh, và cả đoạn tình cảm nhiều năm này.

Kiều Nguyện nằm viện ba ngày.

Trong ba ngày đó, cô lướt qua mười bảy bài đăng mới của Cốc Ninh.

【Tạ Từ đưa mình đi ăn lẩu! (Ảnh: những ngón tay thon dài của Tạ Từ đang gắp thịt bò bỏ vào bát của cô ấy)】

【Lần đầu đi nhảy bungee, hồi hộp quá~(Ảnh: Tạ Từ đứng trên đài cao, nhìn cô ấy dịu dàng, ánh mắt giống hệt năm xưa anh từng nhìn Kiều Nguyện)】

【Tạ Từ nói mình bị cảm, phải chăm sóc kỹ (Ảnh: Tạ Từ ngồi bên giường bệnh, khẽ khuấy bát cháo nóng bằng thìa)】

Kiều Nguyện bình thản lướt qua từng tấm hình.

Có lẽ vì đau quá nhiều lần, trái tim cô giờ đã tê dại.

Ngày xuất viện, cô hẹn ở tiệm spa cao cấp thường đến để làm liệu trình chăm sóc.

Vừa đẩy cửa kính bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nguyện Nguyện?”

Tạ Từ đang đứng ở quầy lễ tân, bên cạnh là Cốc Ninh đang lúng túng không yên. Anh thoáng lộ vẻ hoảng hốt: “Sao em xuất viện rồi? Vết thương còn đau không?”

“Khỏi rồi.” Kiều Nguyện đáp nhạt, ánh mắt dừng lại trên người Cốc Ninh.

Tạ Từ thở phào, giải thích: “Cốc Ninh chưa từng đi spa, nên anh đưa cô ấy đến trải nghiệm thử.”

Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Đúng lúc anh cũng chẳng rành mấy thứ này, em dẫn cô ấy cùng vào nhé?”

Kiều Nguyện không muốn làm ầm ĩ ở nơi công cộng, chỉ khẽ gật đầu.

Hai người cùng bước vào phòng chăm sóc, chuyên viên lấy ra bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp riêng của Kiều Nguyện, bắt đầu làm liệu trình cho cô.

Cốc Ninh ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Những mỹ phẩm này chắc đắt lắm nhỉ? Tiểu thư đúng là tiểu thư, không giống như em, từ nhỏ đến lớn chỉ rửa mặt bằng nước lã…”

Tạ Từ cau mày: “Không cần ngưỡng mộ, anh sẽ mua cho em.”

Cốc Ninh vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu, em không xứng với những thứ tốt như vậy…”

“Đừng nói bậy.” Giọng Tạ Từ kiên định, “Em xứng đáng với những thứ tốt nhất.”

Kiều Nguyện khép mắt lại, rồi bình thản nói với chuyên viên: “Đổi cho họ phòng khác đi, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Tạ Từ hơi sững ra: “Vậy… bộ mỹ phẩm này, anh mua luôn nhé…”

“Không cần, tôi sẽ bảo nhân viên lấy một bộ giống hệt cho cô ấy dùng.” Kiều Nguyện mệt mỏi đáp.

Cuối cùng, cô cũng đuổi được hai người ra ngoài.

Làm xong liệu trình, Kiều Nguyện thay đồ rồi về thẳng nhà, không đợi họ.

Vừa về đến cửa, Tạ Từ đã đột ngột đẩy cửa xông vào!

“Nguyện Nguyện!”