6

“Thế thì sao? Cô muốn ở bên anh ấy thì nên nói thẳng với anh ấy.”

“Hừ, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Triệu Minh Nguyệt nhướn mày khiêu khích, lảo đảo một cái rồi bất ngờ lao vào tôi.

“Rầm” một tiếng, cả hai cùng ngã xuống sàn.

Khuỷu tay tôi chạm đất trước, đập mạnh xuống sàn khiến cơn đau nhức lan thẳng lên đỉnh đầu. Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng kêu, Quý Văn Cảnh vội chạy đến:

“Nguyệt à, em có sao không?”

Anh ta gọi… không phải tôi. Bởi vì anh ta chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, mà lập tức bế Triệu Minh Nguyệt lên, cuống cuồng kiểm tra khắp người cô ta.

“Không sao, chỉ là đầu gối bị trầy chút thôi. A Cảnh, anh đừng trách cô Giang, đều là do em… em lỡ làm rách váy cô ấy.”

Anh cau mày, ánh mắt quét về phía tôi:

“Sao thế này?”

Tôi há miệng định nói, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Không biết là đau thể xác hay đau lòng hơn, nước mắt không thể kiềm lại nữa.

“A Cảnh, anh đừng dữ như vậy mà, cô ấy còn đang mang thai con anh đấy.”

Quý Văn Cảnh đỡ tôi dậy, đưa tay xoa bụng tôi:

“Em bé không sao chứ?”

Sau khi chắc chắn tôi không có chuyện gì, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người bế Triệu Minh Nguyệt lên:

“Nguyệt à, để anh đưa Minh Nguyệt đến bệnh viện trước. Em ở nhà nghỉ ngơi ngoan nhé.”

Cô ta nằm trên vai anh, mấp máy môi nói không thành tiếng với tôi:

“Cô không phải đối thủ của tôi.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, một mảng bầm tím hiện rõ trên cánh tay.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà không ngoái đầu lại, tôi lấy cuốn lịch ra, đánh thêm một dấu X.

Sắp rồi, chỉ còn sáu ngày nữa thôi.

7

Phần lớn đồ tôi ký gửi ở nhà đấu giá đã được bán hết, số tiền thu được tôi dùng danh nghĩa của Quý Văn Cảnh để quyên góp cho trẻ em vùng cao.

Triệu Minh Nguyệt mỗi ngày đều đăng lên mạng xã hội những món quà lãng mạn và bất ngờ mà Quý Văn Cảnh dành cho cô ta.

“Anh ấy nói trước đây không biết yêu, giờ đã học được rồi, và muốn bù đắp thật nhiều.”

Anh ấy đang dùng những gì tôi đã dạy… để bù đắp cho người khác.

Khi Quý Văn Cảnh về đến nhà, tôi đang ngẩn người nhìn cuốn lịch. Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, áp đầu vào bụng tôi:

“Cục cưng à, ba về với con rồi đây. Mấy ngày qua có nghịch phá mẹ không?”

Giọng tôi khô khốc:

“Con bé luôn ngoan mà.”

Anh hôn nhẹ lên bụng tôi, rồi cầm một cuốn sách lên đọc truyện thai giáo.

Từ lúc biết tôi mang thai, anh đã bắt đầu đọc truyện cổ tích cho em bé nghe mỗi ngày.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt anh thật dịu dàng, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương.

Anh thích con gái, và luôn tin chắc rằng tôi đang mang bầu bé gái.

Phòng trẻ con đã được anh chuẩn bị từ tháng trước, toàn là màu hồng phấn.

“Tuần sau là siêu âm 4D đúng không? Em nhớ nhắc anh nhé, dạo này hơi bận, sợ quên mất.”

Anh chưa từng bỏ lỡ buổi khám thai nào.

“Ừ.”

Quý Văn Cảnh áp má vào bụng tôi, giọng phấn khích:

“Cục cưng à, tuần sau ba được gặp con rồi đấy.”

Nếu không có Triệu Minh Nguyệt, có lẽ anh sẽ là một người cha tốt.

Khi đứng dậy, ánh mắt anh rơi vào cuốn lịch trên bàn, thấy những dấu X được đánh chéo dày đặc, anh bật cười:

“Sao thế, mong chờ lễ tốt nghiệp đến vậy à? Hay là… đang mong chờ điều gì khác?”

“Cả hai.”

“Nguyệt à, mai anh có chuẩn bị một điều bất ngờ cho em đó.”

Tôi đương nhiên biết “bất ngờ” mà anh nói là gì.

Ngay từ lúc tôi vừa biết mang thai, anh đã nhờ người trong công ty giúp anh lên kế hoạch cầu hôn vào đúng ngày lễ tốt nghiệp của tôi.

Tối qua, nhân viên của anh còn gửi cho tôi bản vẽ bố trí sân khấu, lãng mạn, mộng mơ… y hệt với những gì tôi từng mơ ước.

Điều mà tôi từng khao khát nhất… giờ đây không thể giữ lại được nữa.

“Em cũng có điều bất ngờ muốn tặng anh.”

Anh hứng thú hỏi:

“Ồ? Là gì vậy?”

Tôi chợt nhớ đến chiếc hộp nhỏ đang gửi ở nhà xác, lắc đầu không nói.

Anh véo má tôi:

“Vậy mấy ngày nay có nhớ chú Quý của em không?”

Vừa nói, anh vừa cúi xuống định hôn tôi.

Tôi quay đầu né tránh.

Điện thoại của anh đổ chuông, tôi liếc nhìn thấy tên người gọi: “Minh Nguyệt.”

Nghe điện thoại xong, anh quay lại với vẻ mặt vội vàng:

“Lão Trần nói bên công ty có một dự án gặp chút vấn đề, anh phải qua đó một chuyến. Em cứ ngủ trước đi, anh về liền.”

Anh hôn lên trán tôi một cái.

Sắp ra cửa rồi, anh lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối:

“Không biết tại sao… anh cứ có cảm giác nhà mình trống nhiều thứ.”

“Nguyệt à, dạo này em có dọn dẹp lại nhà không?”

“Có ạ. Em thấy nhiều thứ không cần thiết nên vứt bớt rồi.”

Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc, tay đặt lên ngực:

“Cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó, lòng cứ bồn chồn không yên.”

Nói thế nhưng anh vẫn quay người bước đi.

Và anh không quay lại nữa.

Trên điện thoại bật lên thông báo — là tin nhắn từ Triệu Minh Nguyệt. Cô ta gửi cho tôi những bức ảnh thân mật giữa cô ta và Quý Văn Cảnh.

Có ảnh trong phòng tắm, có cả trên giường.

【Tối nay anh ấy ngủ ở chỗ tôi. Không thể không nói, thể lực vẫn tốt như mười năm trước. Chiều vừa qua, tối lại khiến tôi kiệt sức.】

Dù sắp rời đi, nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh ấy, tim tôi vẫn đau nhói từng cơn, dạ dày cuộn lên dữ dội.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến toàn thân rã rời.

Ra khỏi nhà tắm, tôi lập tức đặt dịch vụ giao nhận:

【Ngày mai phiền anh đến bệnh viện lấy giúp tôi một chiếc hộp, tối giao đến khách sạn Đế Đô…】

Quý Văn Cảnh, anh đã sẵn sàng nhận món quà em chuẩn bị chưa?

8

Sáu giờ sáng, còn chưa tới giờ báo thức mà tôi đã tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày 17, cũng là ngày lễ tốt nghiệp.

Nhìn con số ấy trên tờ lịch, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẽ thêm một dấu X thật đậm.

Hôm nay… cuối cùng cũng có thể rời đi.

Tôi rửa mặt thay đồ. Nhân viên dọn nhà mà tôi hẹn trước đã đến đúng giờ.

Nửa tiếng sau, tất cả những thứ liên quan đến tôi trong căn nhà này đã được dọn sạch.