Bầu trời đột ngột đổ mưa lớn.

Tôi ngã vào một vũng bùn, cuốn sổ đỏ trong túi rơi ra ngoài.

Tờ giấy chứng nhận kết hôn mà tôi trân quý nhất… đã biến thành “Giấy ly hôn.”

Thì ra “Lâu đài công chúa” mà Chu Minh Trạm nói… chính là nơi làm thủ tục ly hôn.

Nhìn bóng lưng anh lao trong mưa đuổi theo người khác, tôi mới hiểu ra câu “chịu đủ rồi” mà anh nói có ý gì.

Ngay lúc đó, trước cổng bệnh viện bên cạnh vang lên một đoạn quảng cáo.

Họ đang tìm người mắc chứng thiểu năng để tham gia một dự án thí nghiệm.

Tôi lảo đảo chạy vào, chỉ tay vào màn hình quảng cáo:

“Cho hỏi… nếu tham gia thí nghiệm, có đau không?”

“Không đau.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ do dự một lát rồi nói:

“Nhưng quá trình thí nghiệm sẽ xóa bỏ ký ức của cô. Người giám hộ của cô đâu?”

Tôi theo phản xạ nhìn xuống hình xăm trên cổ tay.

Ba năm trước, khi Chu Minh Trạm còn ngồi xe lăn bán vé số dọc đường, tôi suốt ngày chạy nhảy khiến anh đau đầu.

Không ít lần tôi bị mấy gã đầu vàng kéo đi, tiếng tôi khóc vang cả con hẻm nhỏ.

Anh lê cái chân tật, cầm viên gạch đánh ngã bọn chúng.

Khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh vừa chán ghét vừa đau lòng.

Hôm đó, anh kéo tôi đến tiệm xăm, bắt tôi xăm số điện thoại của anh lên cổ tay.

“Từ nay nếu lạc đường thì nhờ người gọi vào số này. Nhưng tốt nhất là đừng lạc.”

Từ ngày ấy, anh chưa từng thay số điện thoại đó.

Tôi ngập ngừng.

Tôi không muốn lại làm phiền anh.

Nhưng bác sĩ sợ tôi chạy ra ngoài một mình nên đã gọi theo số trên cổ tay tôi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tôi ngẩn ra một lúc, tim như ngừng đập vài nhịp.

Nhưng tôi cắn môi, không khóc.

Tôi đưa tay nhận tờ đơn đăng ký từ tay bác sĩ.

Khi ký tên, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Trong lòng tôi mơ hồ hiểu ra — Chu Minh Trạm sẽ không còn giống như trước đây, vội vã chạy đi tìm tôi nữa.

Tôi đi dọc theo con đường ngập nước về nhà, giày tất ướt sũng, gió lạnh cứa vào da thịt như dao cắt.

Đến khi trời sáng, tôi mới lê bước đến trước cửa nhà — và cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng loạn.

Những món đồ chơi và quyển nhật ký mà tôi yêu quý bị vứt đầy trước cửa, bị gió thổi tung như rác rưởi.

Tần Vũ Phi đứng chỉ tay, sai người ném thêm những thứ thuộc về tôi ra ngoài.

Tôi lao đến, giọng run rẩy:

“Đây là đồ A Trạm tặng tôi! Không được đụng vào!”

Ngay trước mặt tôi, Tần Vũ Phi xé quyển nhật ký của tôi từng trang từng trang một, rồi dẫm mạnh dưới gót giày cao gót.

Tôi quỳ trên mặt đất, run rẩy gom những mảnh giấy vụn vào lòng bàn tay, nước mắt rơi ướt nhẹp.

Bên trong đó là những lời yêu anh từng nói với tôi khi tôi còn chưa bị ngốc, là những chữ anh kiên nhẫn dạy tôi viết gần đây.

Tôi vươn tay nhặt thêm, thì chiếc giày cao gót của cô ta đột ngột đè mạnh lên mu bàn tay tôi.

“Đồ tiện nhân! Sao mày còn không buông tha cho Minh Trạm? Mày có biết… mày chính là vết nhơ cả đời của anh ấy không?”

“Nếu không phải vì cứu mày, chân của Chu Minh Trạm sẽ không bị nghiền nát. Anh ấy đã bao lần muốn tự sát… Mày chính là kẻ giết người đấy!”

Tôi điên cuồng lắc đầu, không chịu tin:

“Tôi chưa từng muốn hại A Trạm… tôi chỉ muốn anh ấy sống tốt thôi…”

Nhưng cô ta bóp lấy cổ tôi, lực siết càng lúc càng mạnh, máu dồn lên cổ khiến tôi khó thở, mắt hoa lên.

Giây tiếp theo, tôi dùng đúng động tác phòng thân mà chính Chu Minh Trạm đã dạy, đấm mạnh vào gáy Tần Vũ Phi.

Cô ta lập tức buông tay.

Ánh mắt mở to, trừng lên như con cá vàng sắp chết khiến tôi hoảng loạn.

Chưa kịp kêu cứu, một cú đá mạnh từ phía sau khiến tôi văng thẳng vào luống hoa.

Toàn thân lập tức nổi đầy mẩn đỏ…

“Giang Phàm Tinh! Cô còn định gây rắc rối cho tôi đến bao giờ nữa hả?!”

Thái dương của Chu Minh Trạm giật liên hồi, anh giơ tay tát mạnh vào mặt tôi.

Trong khoảnh khắc, tai tôi ù đặc, mọi âm thanh như biến mất.

Một góc trong tim đau nhói, đau đến mức mắt tôi cay xè.

Khuôn mặt anh méo mó, xa lạ đến mức tôi không nhận ra nữa.

“A Trạm, em không gây rắc rối mà…” tôi hoảng loạn giải thích.

Tần Vũ Phi chậm rãi mở đôi mắt ươn ướt, như một con thỏ nhỏ tội nghiệp, nhào vào lòng anh.

“Nếu anh không tới kịp… có lẽ em đã bị cô ta đánh chết rồi…”

Ánh mắt của Chu Minh Trạm lập tức lạnh như băng.

Lần đầu tiên, tôi thực sự sợ anh.

Tôi không ngừng lùi về phía sau.

Rõ ràng chính anh đã nói với tôi — gặp nguy hiểm thì dùng cách anh dạy để phản kháng.

Anh từng nói, ai làm tổn thương tôi thì tôi phải đánh trả, anh sẽ đứng sau bảo vệ tôi.

Trước đây, mỗi lần tôi làm như vậy, anh đều khen tôi “dũng cảm hơn rồi, biết tự bảo vệ mình rồi.”

Vậy mà lần này… tại sao anh lại giận dữ?

Tôi gãi vào những nốt mẩn trên người, vừa đau vừa ngứa, mí mắt sưng vù sắp không mở nổi.

Chu Minh Trạm lao đến, túm lấy cổ áo tôi, trừng mắt quát:

“Tại sao lại làm hại Vũ Phi?! Tại sao lại ra tay đánh người?! Cô nói đi! Tại sao lại muốn ép tôi đến mức này?!”

Tôi liên tục lắc đầu, nói năng rối loạn:

“Không… A Trạm, em không có…”

Anh lại giơ tay lên, tôi theo phản xạ co rụt cổ.