7
Vừa dứt lời, hiệu trưởng dẫn theo giám thị bước vào văn phòng.
Ánh mắt ông quét qua cả ba chúng tôi, cuối cùng dừng lại trên người Tô Phi Nhĩ.
“Kết quả đã có, tôi mong em tự giác nhận lỗi.”
Tô Phi Nhĩ cúi gằm mặt, giọng run rẩy:
“Tiểu Sơ, gian lận là sai, cậu mau xin lỗi thầy đi.”
Bốp!
Hiệu trưởng vỗ mạnh xuống bàn.
“Em còn dám vu oan cho bạn học!”
Mặt Tô Phi Nhĩ lập tức tái mét, sợ hãi lùi lại hai bước.
Hiệu trưởng lấy ra đoạn video giám sát, hình ảnh rõ ràng cho thấy tờ giấy rơi ra từ người cô ta.
Tô Phi Nhĩ hoảng sợ bật khóc.
“Thầy ơi! Em sai rồi! Em không dám nữa! Xin thầy tha cho em lần này đi!”
Nhưng hiệu trưởng vẫn thản nhiên, phất tay ra hiệu cô ta đừng biện minh nữa.
Cuối cùng, ông quyết định hủy bỏ kết quả thi của cô ta, đồng thời thông báo phê bình trước toàn trường.
Còn Chu Gia Thụ, hiệu trưởng chỉ khiển trách bằng lời.
Sau đó, ông xua tay bảo chúng tôi ra ngoài.
Lúc này, Từ Mục Dã bỗng lên tiếng.
“Thầy ơi, em nghĩ bọn họ nên xin lỗi bạn Giang Dịch Sơ.”
Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn.
Vừa hay tôi cũng định đề nghị chuyện này.
Hiệu trưởng hơi cau mày, sau đó gật đầu.
“Bạn bè nên hòa thuận với nhau, bất kể lý do gì, các em vu oan bạn ấy là sai. Mau xin lỗi đi.”
Nghe đến đây, Tô Phi Nhĩ lập tức quay sang nhìn Chu Gia Thụ bằng ánh mắt cầu cứu.
Gương mặt Chu Gia Thụ tối sầm lại, nhưng trước mặt hiệu trưởng, anh ta không dám chống đối.
Dưới sức ép của hiệu trưởng.
Tô Phi Nhĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy khuất nhục, nước mắt lăn dài trên mặt:
“Tớ sai rồi, tớ không nên vu oan cho cậu. Xin lỗi! Như vậy được chưa?”
Nói xong, cô ta che mặt khóc rồi chạy ra ngoài.
Chu Gia Thụ cũng gằn ra ba chữ: “Xin lỗi cậu.”
Sau đó lập tức đuổi theo cô ta.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Từ văn phòng hiệu trưởng đi ra, tôi quay lại lớp lấy cặp sách.
Trong lớp chỉ còn lại Tô Phi Nhĩ và Chu Gia Thụ.
Cô ta đang gục đầu lên vai Chu Gia Thụ, khóc đến mức không thể kiểm soát.
“Gia Thụ ca, là Giang Dịch Sơ chủ động cá cược với em. Cô ta nói nếu em không đạt 600 điểm thì đừng quấn lấy anh nữa.”
“Em không muốn xa anh, nên mới gian lận…”
Vừa thấy tôi bước vào, Chu Gia Thụ lập tức ôm chặt Tô Phi Nhĩ hơn, giọng nói dịu dàng như thể có thể vắt ra nước.
“Đừng lo, dù em có đạt 600 điểm hay không, anh đã hứa sẽ học cùng em đại học, thì anh sẽ không nuốt lời.”
Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở, định bước ra ngoài.
Vừa xoay người, liền thấy Từ Mục Dã đang đứng chờ ở cửa, nở nụ cười nhìn tôi.
“Giang Dịch Sơ, đi cùng nhau không?”
Vừa dứt lời, giọng nói cố ý lớn của Chu Gia Thụ vang lên sau lưng.
“Phi Nhĩ, chẳng phải trước đây em muốn xem phim sao? Vừa hay thi xong rồi, chúng ta đi thư giãn một chút nhé.”
Trước đó, có một bộ phim về bệnh nhân bại não mà tôi rất muốn xem.
Nhưng Chu Gia Thụ lại viện cớ ôn thi, rồi lấy lý do giúp Tô Phi Nhĩ học, đưa cô ta về nhà mà từ chối tôi.
Ở bên anh ta bao năm, tôi quá hiểu anh ta có ý gì.
Nhưng lần này, tôi không ngoảnh lại.
Tôi nhìn Từ Mục Dã, gật đầu:
“Được.”
Vừa bước ra khỏi lớp, từ phía sau vang lên một tiếng động lớn.
8
Tôi và Từ Mục Dã cùng nhau rời khỏi cổng trường.
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua, tôi không còn bước đi bên cạnh Chu Gia Thụ.
Tôi dừng bước, quay sang nhìn Từ Mục Dã.
Lắp bắp mở miệng:
“Hôm nay… cảm ơn cậu.”
“Còn chuyện… cậu nói sẽ giúp tôi… học… tôi… sẽ không xem là thật.”
“Nên… cậu không cần… cảm thấy có trách nhiệm.”
Nói xong, tôi quay người bước về phía nhà.
“Đợi đã.”
Từ Mục Dã gọi tôi lại.
Cậu ấy sải bước tiến lên, đứng sóng vai với tôi.
“Tôi không nói đùa.”
Tôi nhìn cậu ấy, có chút nghi hoặc.
Cậu ấy tiếp tục nói:
“Tôi nghiêm túc muốn giúp cậu học.”
Sau khi hoàn toàn cắt đứt với Chu Gia Thụ, tôi mới thực sự hiểu ra một điều—con người chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tôi không muốn lệ thuộc vào bất kỳ ai nữa, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi:
“Tại sao… cậu lại muốn… giúp tôi?”
“Cũng nghĩ rằng… tôi ngốc? Tôi đáng thương?”
Từ Mục Dã khẽ nhíu mày, sau đó bật cười.
“Giang Dịch Sơ, chính cậu cũng nghĩ vậy sao?”
Tôi lập tức phản bác:
“Tất nhiên… là không…”
“Tôi không ngốc… cũng không đáng thương… nên tôi không cần… sự thương hại.”
Từ Mục Dã nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Đúng, cậu không ngốc, cũng không cần ai thương hại. Tôi giúp cậu học, đơn giản chỉ là sự hỗ trợ giữa bạn bè. Cuối cùng cậu có thể đạt được bao nhiêu điểm, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.”
“Nên việc cậu có chấp nhận sự giúp đỡ của tôi hay không, cũng là do chính cậu quyết định.”
Tôi sững người trong vài giây, đờ đẫn nhìn cậu ấy.
Từ sau khi bị thương, chưa từng có ai hỏi tôi có muốn hay không.
Họ luôn tự sắp xếp mọi thứ cho tôi.
Ngay cả khi nói chuyện, họ cũng dè chừng từng câu từng chữ, sợ tôi bị tổn thương.
Nhưng tôi không cần được đối xử đặc biệt.
Tôi muốn vào đại học.
Tôi càng muốn chứng minh rằng, không có Chu Gia Thụ, tôi vẫn có thể sống tốt.
Tôi không thể vì anh ta mà từ chối giao tiếp và kết nối với người khác.
Tôi khẽ mỉm cười với Từ Mục Dã.
“Vậy… bắt đầu… từ ngày mai đi.”
Khóe môi cậu ấy hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh dưới hàng mi dài.
Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ:
“Từ giờ cậu không cần phải nói chuyện rụt rè như vậy nữa.”
“Tôi đã tìm hiểu rồi, tình trạng của cậu vẫn có khả năng hồi phục.”
“Nên đừng sợ người khác nói gì, hãy mạnh dạn mở miệng.”
“Cậu nên tìm lại chính mình.”
Mỗi câu cậu ấy nói ra, tôi lại siết chặt vạt áo thêm một chút.
Chưa từng có ai nói với tôi rằng: Hãy mạnh dạn nói ra.
Trước đây, mỗi lần tôi nói lắp, Chu Gia Thụ luôn cắt ngang giữa chừng.
Hoặc là trực tiếp bảo tôi viết ra giấy hoặc nhắn tin.
Lâu dần, tôi bắt đầu sợ mở miệng, nói chuyện với ai cũng dè dặt cẩn trọng.
Mắt tôi dần ươn ướt, tôi khẽ gật đầu với cậu ấy.
“Được.”
9
Sáng sớm hôm sau, tôi không đợi Chu Gia Thụ nữa, mà đi thẳng đến trường.
Vừa đi được một đoạn, tôi chạm mặt Từ Mục Dã ở một ngã rẽ.
Cậu ấy đứng dưới ánh mặt trời, khẽ cười với tôi:
“Chào buổi sáng, Giang Dịch Sơ.”
Tôi có chút bất ngờ:
“Cậu… sao lại… ở đây?”
Từ Mục Dã chỉ về phía sau lưng mình.
“Nhà tôi ở ngay đây.”
Tôi gật đầu.
Trước đây, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt lên Chu Gia Thụ.
Đến mức đã làm bạn cùng lớp với Từ Mục Dã suốt ba năm mà tôi không biết nhà cậu ấy ở ngay khu chung cư bên cạnh.
Vừa bước vào lớp, Chu Gia Thụ cũng theo sát phía sau, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Vừa thấy anh ta, Tô Phi Nhĩ liền vẫy tay thật mạnh từ chỗ ngồi.
“Gia Thụ ca, chào buổi sáng~”
Chu Gia Thụ lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười, lấy từ trong túi ra một hộp bánh bao nóng hổi đưa cho cô ta.
Giọng nói cố tình lớn hơn bình thường, như thể sợ người khác không nghe thấy.
“Mẹ anh tự tay làm bánh bao nhỏ đấy, em ăn khi còn nóng đi.”
Tô Phi Nhĩ nhận lấy, liếc tôi một cái đầy đắc ý.
“Gia Thụ ca thật sự cho em sao? Chẳng phải đây là đặc quyền của Giang Dịch Sơ sao?”
Chu Gia Thụ khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.
“Cô ta cũng xứng sao?”
“Từ nay về sau, nếu em thích, ngày nào anh cũng mang cho em.”
Tôi không hề ngẩng đầu, vừa lấy sách vở ra khỏi cặp, thì một cốc sữa đậu nành đặt lên bàn tôi.
Tôi nhìn lên—Từ Mục Dã đang cầm một ly sữa đậu nành khác trong tay.
“Tôi tự làm từ sáng nay, bỏ hơi nhiều đậu, uống không hết.”
Tôi khẽ cong môi.
“Cảm ơn.”
Nhấp một ngụm, hương đậu nành thơm lừng lan tỏa trong miệng.
Khóe mắt tôi liếc thấy sắc mặt không mấy dễ chịu của Chu Gia Thụ, trong lòng bỗng thấy sảng khoái.
Tôi cười ngọt ngào với Từ Mục Dã:
“Ngon lắm.”
Trước đây, Chu Gia Thụ ngày nào cũng mang bữa sáng cho tôi, nên tôi dần hình thành thói quen không tự mang theo.
Nhưng từ hôm nay, tôi tự nhủ với bản thân, tất cả những thói quen liên quan đến Chu Gia Thụ, tôi sẽ lần lượt vứt bỏ.
Chuyện tôi và Chu Gia Thụ cắt đứt quan hệ nhanh chóng lan ra khắp lớp.
Hôm đó, khi tôi vào nhà vệ sinh, tình cờ nghe thấy có người nói chuyện.
“Các cậu nghĩ xem, con búp bê to xác như Giang Dịch Sơ, không có Chu Gia Thụ, liệu có thể tự chăm sóc bản thân không?”
“Còn ai kiên nhẫn được với cô ta ngoài Chu Gia Thụ chứ? Theo tôi thấy, không có Chu Gia Thụ, cô ta đừng mơ vào được đại học.”
“Nhưng chẳng phải Từ Mục Dã nói sẽ giúp cô ta học sao? Cậu ấy là thủ khoa khối đấy, bao nhiêu người muốn học cùng cậu ấy còn không được, sao lại chọn con ngốc như Giang Dịch Sơ?”
“Đừng nói nữa, nếu Chu Gia Thụ biết được, chúng ta sẽ không yên thân đâu.”
Ngay sau đó, giọng nói của Tô Phi Nhĩ vang lên:
“Yên tâm đi, lần này Gia Thụ ca sẽ không giúp cô ta đâu.”
“Cô ta chẳng khác gì một con ký sinh trùng, nếu không có cô ta vướng víu, Gia Thụ ca đã sớm vượt qua Từ Mục Dã, đứng đầu khối rồi.”
“Mấy người nghĩ Từ Mục Dã thật lòng muốn giúp cô ta học chắc? Chẳng qua thấy cô ta ngốc, dễ lừa thôi.”
“Cậu ta làm vậy chỉ để chọc tức Gia Thụ ca mà thôi.”
Nghe những lời đó, cả người tôi khẽ run lên.
Trước đây, vì có Chu Gia Thụ bảo vệ, dù có người không ưa tôi, họ cũng không dám nói ra mặt.
Nhưng bây giờ, tôi không còn ai bảo vệ nữa.
Và cũng sẽ không có ai bảo vệ tôi mãi mãi.
Tôi phải học cách phản kháng.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Ngay bây giờ, xông ra ngoài, tát cho mỗi người một cái.
Để bọn họ biết, nếu còn ăn nói lung tung, tôi sẽ đánh cho họ không dám mở miệng nữa!
Nhưng những năm tháng yếu đuối và tự ti đã đóng đinh đôi chân tôi xuống đất, khiến tôi không thể nhấc nổi bước.
Rõ ràng cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, nhưng lại không thể lan tỏa đến tứ chi.
Nhưng nếu bây giờ tôi không phản kháng, bọn họ sẽ ngày càng quá đáng hơn.
Vậy nên, Giang Dịch Sơ.
Làm ơn, hãy dũng cảm một lần.