NGỪNG YÊU ANH Ở TUỔI 17

NGỪNG YÊU ANH Ở TUỔI 17

Mười bảy tuổi, để cứu thanh mai trúc mã, tôi bị thương ở đầu, phản ứng chậm hơn người bình thường.

Anh ấy hối hận không thôi, mỗi ngày sau giờ tan học đều dành thời gian dạy kèm riêng cho tôi.

Anh ấy hứa với tôi rằng, nhất định cả hai sẽ cùng đỗ đại học.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi một học sinh chuyển trường xuất hiện.

Người đó thông minh, hoạt bát, luôn quấn quýt đòi học cùng anh ấy sau giờ học.

Họ nói về những chủ đề mà tôi không hiểu, khiến tôi trở thành người ngoài cuộc.

Mỗi khi tôi lấy hết dũng khí hỏi bài anh ấy, học sinh mới lại mỉa mai:

“Đúng là ngốc thật đấy, một câu hỏi đơn giản thế này mà cũng không biết.”

“Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm phiền người khác nữa! Gia Thụ ca đã giúp cậu quá nhiều rồi, cậu có thể tự lập một chút không?”

Sau này, mẩu giấy ghi đáp án gian lận của học sinh mới rơi xuống đất và bị hiệu trưởng phát hiện.

Thanh mai trúc mã của tôi vì bảo vệ cô ấy mà đứng ra nhận tội:

“Đây là tờ giấy của Tiểu Sơ.”

“Tôi đã cảnh cáo cô ấy nhiều lần đừng đi con đường sai trái này, không ngờ cô ấy lại gian lận!”

Những ánh mắt dị nghị đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Lúc đó, tôi mới nhận ra, thiếu niên năm nào không còn thuộc về tôi nữa.

Ngày rời đi, anh ấy điên cuồng tìm tôi.

“Cậu ngốc quá, nếu rời xa tôi, ai sẽ bảo vệ cậu đây?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]