“Đừng cãi nữa, cứ nghe báo cáo đã. Có vấn đề thì nêu ra cũng tốt. Họp chẳng phải để giải quyết sao?”

Tôi trấn an Tiểu Thường, ra hiệu cô ấy không sai.

Vì nội dung đó tôi đã đối chiếu với quản lý, xác nhận không có vấn đề mới đưa cho nhóm.

Họp xong, Tô Kiều Kiều còn lộ vẻ khiêu khích.

Tôi quay sang Tống Thành hỏi thẳng.

“Vì sao anh lại bênh Tô Kiều Kiều?”

Tống Thành có chút chột dạ.

“Em dù sao cũng là người cũ của công ty, không thể tấn công cô ấy trong họp sáng được. Hơn nữa tôi thấy người mới nêu vấn đề cũng tốt mà. Ai cũng từng là người mới.”

Nghe anh ta giải thích, tôi càng tức.

“Anh không có phán đoán sao? Không có cấp trên kiểm duyệt, anh nghĩ mấy lỗi sơ đẳng đó có tồn tại không?”

“Vậy rốt cuộc anh vì điều gì? Tôi không muốn nói nữa.”

8

Tôi nghĩ chuyện đó coi như xong.

Không ngờ phía sau còn nhiều chuyện hơn.

Buổi trưa tôi đến tìm Tống Thành đi ăn.

Vừa vào văn phòng đã thấy Tô Kiều Kiều ngồi đúng chỗ của tôi.

Hai người đang ăn “cơm hộp cảm ơn”.

Thấy tôi bước vào, Tống Thành khựng lại, vội nhét hộp cơm vào tay Tô Kiều Kiều.

Tôi nhìn Tô Kiều Kiều, ánh mắt khiêu khích của cô ta không cần nói cũng hiểu.

“Cô ta sao lại ở đây?”

“Tôi từng giúp cô ấy một việc, cô ấy làm cơm hộp cảm ơn tôi.”

Tô Kiều Kiều cũng chen vào.

“Chị Lâm, em chỉ ngưỡng mộ Tống tổng thôi. Lần trước anh ấy giúp em nên em làm cơm đáp lễ.”

“Còn dư một ít, chị có muốn ăn không?”

“Không cần, tôi đến lấy tài liệu, không ăn đồ thừa.”

Tan làm về nhà.

Chưa kịp hỏi, Tống Thành đã không nhịn được.

“Lâm Liêu, em rốt cuộc muốn gì? Tôi đã giải thích rồi, giữa tôi và Tô Kiều Kiều không có gì. Tôi giúp cô ấy một lần, cô ấy cảm ơn bằng hộp cơm, em đừng ghen vô cớ.”

“Tôi cũng rất mệt, quản lý công ty này, tôi không có thời gian cãi nhau với em.”

Trước đây chỉ cần tôi không vui, anh ta sẽ lập tức dỗ dành.

Giờ lại bảo tôi đừng làm ầm lên.

Công ty đúng là anh ta quản lý, nhưng phần lớn dựa vào người khác.

Lúc công ty mới thành lập chỉ có tôi và anh ta vài người.

Tôi nhìn nó từ nhỏ lớn lên.

Anh ta nói không yên tâm giao vị trí đó cho người khác, mấy năm liền tôi ngồi ở vị trí trưởng nhóm thay anh ta giữ vững.

Nhưng giờ lòng anh ta đã lệch đi đâu mất rồi.

Từ những ngày anh ta thường xuyên ở bên Tô Kiều Kiều, những tin nhắn qua lại, cho đến lần họp anh ta đứng ra bảo vệ cô ta.

Tống Thành nhìn tôi thu dọn đồ, vẻ mặt khó chịu.

“Lâm Liêu, em rốt cuộc muốn gì? Tôi nói rồi, Tô Kiều Kiều là nhân viên mới, tôi chỉ thưởng thức thái độ của cô ấy, thêm cái hộp cơm cảm ơn thôi.”

“Không làm gì cả. Nếu vậy thì chúng ta chia tay đi.”

Nghe tôi nói chia tay, mặt anh ta lập tức trầm xuống.

“Lâm Liêu, em còn muốn tôi giải thích bao lâu? Chúng tôi không có gì. Nếu có thì cũng chỉ là cảm ơn.”

Tôi thu dọn xong, nhìn anh ta.

“Có hay không, anh tự rõ nhất.”

“Lâm Liêu, nếu em dám rời đi, tin không tôi khiến em không trụ nổi.”

“Ngày mai tôi sẽ để Tô Kiều Kiều thay thế vị trí của em.”

Đứng ở cửa, nghe anh ta buông lời đe dọa.

Tôi không quay đầu, chỉ đặt chìa khóa xuống kệ.

Mở cửa bước ra ngoài.

9

Bước ra ngoài, tôi không hề buồn nhiều như tưởng tượng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc rời đi từ lâu rồi.

Tôi trước giờ chỉ đánh những trận đã có chuẩn bị.

Quả nhiên, ngày hôm sau tôi nhận được thông báo sa thải từ công ty.

Mọi người nhìn tôi đầy lo lắng, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Còn Tô Kiều Kiều thì ôm đồ đạc ngồi vào đúng vị trí của tôi.

Cô ta cười đầy giả tạo.

“Không ngờ tôi lại có thể ngồi vào chỗ của chị Lâm.”

“Chị Lâm, chị bị sa thải vì ‘ngựa thồ nũng nịu’ đúng không?”

“Lát nữa tôi phải dùng cồn sát trùng chỗ này mới được, không để vận xui ảnh hưởng đến tôi.”

Mấy người khác nghe cô ta mỉa mai tôi, định bước lên bênh vực.

Nhưng tôi ngăn lại.