6
Từ sau lần “vô tình gặp” đó, mỗi lần tôi và Tống Thành ra ngoài đều đụng phải Tô Kiều Kiều.
Cô ta luôn giả vờ tình cờ gặp, chủ động tiến tới chào hỏi.
Dần dần khi nói chuyện với tôi, Tống Thành thỉnh thoảng cũng nhắc đến cô ta.
Cho đến hôm nay tan làm về nhà, tôi thấy Tống Thành đang cầm điện thoại nói chuyện rất vui vẻ.
Người bên kia lại chính là Tô Kiều Kiều.
Tống Thành hoàn toàn không để ý tôi đang đứng phía sau.
Anh ngồi trên sofa cầm điện thoại cười nói rất vui, đến khi phát hiện tôi mới vội tắt màn hình.
Mặt đầy chột dạ nhìn tôi.
“Em về rồi à.”
“Anh đang nói chuyện với ai mà vui vậy?”
Nghe tôi chất vấn, anh nói:
“Không có ai, chỉ là cô gái hôm đó thôi. Cô ấy công việc có chỗ cần anh giúp nên nói chuyện nhiều một chút. Em yên tâm, giữa bọn anh không có gì.”
Mỗi lần nói dối Tống Thành đều có thói quen sờ mũi.
Lúc này anh liên tục đưa tay chạm vào mũi.
Tôi không vạch trần, chỉ lặng lẽ chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi.
7
Tống Thành ngày càng thường xuyên xuất hiện ở bộ phận chúng tôi.
Nói là đi kiểm tra tình hình.
Trong cuộc họp, anh ta còn đẩy cửa bước vào, ngồi dự thính.
Tô Kiều Kiều vừa nhìn thấy liền lập tức đổi thái độ.
Tiểu Trịnh ngồi bên cạnh khẽ chạm vào tôi.
“Chị Lâm, Tống tổng đến xem chị đó à?”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn Tống Thành.
Trước đây anh ta đâu có thời gian đến nghe mấy cuộc họp nhàm chán thế này.
Rốt cuộc những hành động bất thường của anh ta là vì điều gì.
Tống Thành đi xuống cuối phòng ngồi lại, ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục.
Tiểu Thường vốn chuẩn bị lên trình bày.
Bỗng bị Tô Kiều Kiều giành trước, xông thẳng lên bắt đầu báo cáo.
Hành động đó khiến chúng tôi sững người.
Sau khi báo cáo xong, ánh mắt cô ta còn cố tình nhìn về phía Tống Thành.
Đến lượt nhóm chúng tôi trình bày.
Tô Kiều Kiều ngồi dưới liên tục phản bác, chúng tôi nói một câu cô ta chặn một câu, lúc thì bảo tiêu đề sai, lúc lại chê phần kết không nên làm như vậy.
Miệng cô ta cứ một lỗi rồi lại một lỗi.
Khiến thành viên nhóm tôi nói còn không trọn câu.
Tính khí tốt đến mấy cũng không nhịn nổi.
Tiểu Thường trên bục tức đến đỏ cả mắt.
Cô ấy cũng là thực tập sinh mới, hôm nay là lần đầu tiên lên thuyết trình.
Trước đó đã nỗ lực rất nhiều, phương án sửa cho tôi xem mấy phiên bản.
Đến sát giờ lên vẫn còn hỏi tôi có vấn đề gì không.
Tôi kiên nhẫn trấn an cô ấy.
“Yên tâm, tôi và quản lý đã kiểm tra mấy lần rồi, không có vấn đề.”
“Cứ lên đi, tôi tin em.”
Giờ thấy Tô Kiều Kiều cố tình làm vậy, tôi không nhịn được nữa.
“Tô Kiều Kiều, cô có biết lễ phép là gì không? Người khác đang báo cáo cô có thể im lặng không?”
“Có sai thì tôi là trưởng nhóm còn chưa lên tiếng, cô chen vào làm gì?”
Nghe tôi nói, cô ta lập tức bày ra vẻ vô tội.
“Đây không phải là báo cáo chung sao? Có vấn đề thì tôi nêu ra không đúng à?”
“Hơn nữa nếu là nhóm chị Lâm làm thì… thế cũng bình thường thôi.”
Nói xong còn cố ý nhìn tôi.
“Nhóm chị nổi tiếng là ngựa thồ nũng nịu rồi, có chị dẫn đầu thì còn nói gì nữa.”
“Dù sao tôi cũng từng ở nhóm chị, đã thấy qua thủ đoạn của chị Lâm rồi.”
“Từng thấy qua thủ đoạn của tôi à? Vậy tôi hỏi cô, chủ đề chính của phương án hôm nay là gì?”
Tô Kiều Kiều khựng lại mấy giây, không trả lời được.
Muốn bước lên lật tài liệu nhưng bị tôi chặn lại.
“Cô giành phương án của người khác lên báo cáo thì gọi là thủ đoạn gì?”
“Không phải là thiết lập nữ chính của cô chứ?”
“Tốt thì nhận là công lao của mình, xấu thì bảo do người khác làm, đổ lỗi cho người khác.”
“Cô không phải nữ chính, cô nên gọi là ấm trà, vừa trà lại vừa biết diễn.”
Thấy tôi và cô ta lại đối đầu.
Tống Thành đứng lên cắt ngang lời tôi.

