Cho đến khi tôi phát hiện Tô Kiều Kiều trong giờ làm thì không làm việc, cố tình đợi sát giờ tan làm mới bắt đầu làm để chúng tôi phải tăng ca.
Lần này tuyệt đối không nuông chiều cô ta nữa.
Giống như hôm qua, đến giờ tan làm, tôi bảo mấy thành viên trong nhóm thu dọn đồ rồi đi ngay.
Vừa nghe tôi bảo đi, họ còn ngẩn người một chút.
Sau đó vội vàng thu dọn rồi đi luôn, sợ tôi đổi ý bắt ở lại tăng ca.
Tiểu Lâm còn chạm nhẹ vào tôi.
“Chị Lâm, chị không đi à?”
“Chị còn chút việc, xử lý xong là về.”
“Vậy em về trước nhé, mai gặp.”
Tôi vẫy tay với cô ấy.
Quả nhiên không lâu sau khi mọi người đi, Tô Kiều Kiều lại cầm tập tài liệu chạy đến, ném thẳng lên bàn tôi rồi quay người đi.
Tôi không động đậy, cũng không nói gì, thu dọn đồ chuẩn bị về.
Thấy tôi định đi, cô ta lập tức nói:
“Cô đi đâu đấy? Tôi vừa giao việc cho cô, không làm xong à?”
“Còn nhóm cô đâu? Sao lại tan làm trước? Cô tin tôi báo quản lý không?”
Tôi trực tiếp va vai cô ta rồi bước đi.
Sáu giờ tan làm là quy định công ty, không phải để cô canh giờ giao việc.
Cô canh giờ khiến nhóm tôi tăng ca bao nhiêu lần rồi.
Chúng tôi giúp cô không ít, tôi không để ý nhưng không có nghĩa tôi ngu.
Việc nào thuộc nhóm nào, tôi không đến mức không phân biệt được.
Mấy ngày cô ta canh giờ giao việc, tôi phát hiện một nửa là phần việc đáng lẽ cô ta phải làm nhưng chưa làm.
Cô ta tưởng cứ ném tài liệu vào tay tôi lúc tan làm là tôi sẽ dọn dẹp hậu quả cho cô ta.
Nhưng tôi không ngu.
Tôi nhìn thẳng Tô Kiều Kiều nói:
“Cô rốt cuộc là không làm kịp việc, hay cố tình lướt điện thoại chơi game trong giờ làm?”
“Tất cả đều bị camera ghi lại rõ ràng.”
Tôi chỉ lên camera trên đầu cô ta, rồi lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
“Video hôm nay và mấy ngày trước tôi đã gửi cho quản lý.”
“Tôi cũng đã nói chuyện với trưởng nhóm bên cô rồi. Nếu còn như vậy thì cô có thể cuốn gói.”
“Thực tập của cô còn chưa qua, sa thải cô cũng là tiết kiệm chi phí cho công ty.”
Tô Kiều Kiều bị tôi nói đến cứng họng, mặt tái nhợt, ôm tài liệu bỏ chạy.
5
Ngày hôm sau đi làm, Tô Kiều Kiều mặt mày u ám.
Nhìn thấy chúng tôi lại càng không có sắc mặt tốt, đi ngang qua còn cố tình quăng quật đồ đạc.
Trong buổi họp sáng, sắc mặt cô ta vẫn rất khó coi.
Cho đến khi quản lý cầm một tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi đây là ai làm.
Tô Kiều Kiều lập tức đứng ra, chỉ trích:
“Quản lý đừng trách chị Lâm, nhóm chị ấy ngày nào cũng về sớm, số tài liệu đó đều do tôi vất vả làm ra.”
“Hơn nữa nhóm họ toàn là ngựa thồ nũng nịu, làm không xong còn đổ lỗi cho người khác.”
Cả nhóm chúng tôi đồng loạt nhìn cô ta với vẻ cạn lời.
Không ai ngờ cô ta lại dám mỉa mai chúng tôi ngay trong họp sáng còn tranh thủ mách lẻo.
Ngay khi Tô Kiều Kiều nghĩ rằng quản lý sẽ trách mắng chúng tôi.
Lời tiếp theo của quản lý khiến cô ta sững sờ.
“Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy. Lần hợp đồng này cũng giao cho nhóm cô chuẩn bị.”
Cô ta tưởng quản lý sẽ phê bình chúng tôi để chúng tôi mất mặt, không ngờ lại được khen.
Cô ta không biết rằng khi Trưởng phòng Khúc nhìn sự việc với ánh mắt càng nghiêm trọng thì càng là có triển vọng, còn nếu sắc mặt càng bình thản thì mới là vô vọng.
Kết thúc họp sáng, quản lý phê bình thái độ làm việc của Tô Kiều Kiều.
“Tôi không muốn có lần sau.”
Nghe vậy, mặt Tô Kiều Kiều trắng bệch.
Tan họp cô ta cúi gằm mặt quay về chỗ làm, như thể vừa chịu nhục lớn lắm, còn buông lời bảo nhóm chúng tôi cứ đợi đó.
Nhìn bộ dạng ấy, tôi bật cười.
Coi như chút an ủi cho những ngày tăng ca của chúng tôi.
Đây chính là cái gọi là nữ chính của cô ta sao.
Tan làm tôi hẹn hò với bạn trai là Tống Thành thì lại gặp Tô Kiều Kiều.
Cô ta giả vờ như không có chuyện gì, chủ động chào hỏi tôi.
Như thể chuyện sáng nay không phải do cô ta gây ra.
“Chị Lâm, đây là bạn trai chị à? Hình như em từng thấy anh ấy ở công ty.”
Nói xong liền lướt qua tôi chạy đến trước mặt Tống Thành.
“Anh ơi, anh ở bộ phận nào vậy?”
“À đúng rồi, anh có biết chị Lâm là kiểu con gái nũng nịu không? Hôm qua chị ấy cố tình không làm xong việc khiến em phải tăng ca đó.”
Tô Kiều Kiều nghĩ nói vậy sẽ khiến bạn trai tôi ấn tượng sâu sắc với cô ta.
Nhưng không hề.
Tống Thành nhìn cô ta một cái.
“Tôi là Chủ tịch công ty, chắc cô chưa từng gặp.”
Nghe anh nói vậy, cô ta kinh ngạc che miệng.
“Ra anh là Chủ tịch sao.”
“Vậy sao anh lại ở bên chị Lâm? Là vì chị ấy hay làm nũng à? Chị Lâm đúng là giỏi làm nũng thật đấy. Không giống em, làm việc lúc nào cũng cứng rắn gánh hết như hôm nay.”
Tống Thành nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Kiều Kiều.
Tôi cắt ngang lời cô ta.
“Không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước.”

