Chỉ vì gọi một đĩa thịt thăn sốt chua ngọt mà tôi bị cô thực tập sinh mới đến gắn cho cái danh “ngựa thồ nũng nịu” (kiểu người làm việc thì cực như trâu ngựa nhưng lại thích làm màu, ra vẻ tiểu thư).

Cô ta chất vấn tôi liên tiếp ba lần xem có phải là loại “ngựa thồ nũng nịu” không.

Sau khi tôi phủ nhận, cô ta còn phát ra tiếng cười nhạo báng.

Thế nhưng sau đó, tại buổi họp hội đồng quản trị của công ty, tôi đã cho cô ta thấy thế nào là “đại sát tứ phương”.

1

Trên bàn tiệc tiếp đón bên A.

Tôi gọi một món thịt thăn sốt chua ngọt.

Cô thực tập sinh mới đến tên Tô Kiều Kiều ngồi bên cạnh bỗng thốt lên đầy kinh ngạc:

“Chị Lâm này, chị có phải là kiểu ‘ngựa thồ nũng nịu’ mà trên mạng hay nói không?

Cứ thích gọi mấy món trẻ con này để chứng minh là mình chưa lớn ấy.”

Nghe cô ta nói đến ba chữ “ngựa thồ nũng nịu”, tôi chẳng buồn để tâm.

Tưởng lại là một cái biệt danh trên mạng đem ra đùa cợt.

Thấy tôi không phản ứng, chỉ cúi đầu gọi món.

Cô ta lại liên tiếp chất vấn.

“Chị Lâm, có phải không?”

“Chị Lâm, chị cứ thừa nhận đi, chị là ngựa thồ nũng nịu.”

“Chị Lâm, chỉ có kiểu ngựa thồ nũng nịu như chị mới gọi mấy món này.”

Ba câu hỏi dồn dập, tôi không đáp lại, nhưng sắc mặt cũng lộ rõ chút thiếu kiên nhẫn.

Tiểu Hứa đi cùng tôi cũng nhận ra điều đó, liền dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cô ta nhắc nhở.

Thế nhưng Tô Kiều Kiều không hề coi ám hiệu của Tiểu Hứa ra gì.

Ngược lại còn tưởng tôi im lặng là ngầm thừa nhận.

Cô ta lập tức trở nên lố lăng, quay sang mấy đồng nghiệp ngồi quanh bàn mà nói lớn:

“Trời ơi, vừa vào công ty đã gặp phải ngựa thồ nũng nịu, vậy sau này làm sao kiểm chứng con đường thăng chức nữ chính của tôi đây?”

“Đúng là xui xẻo thật, gặp phải người kiểu làm màu thế này.”

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào để cô ta im lặng, đừng làm ảnh hưởng đến mình.

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra.

Vài người bên A bước vào.

Tô Kiều Kiều lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, bưng ly rượu chạy thẳng về phía họ.

“Ngài là Tổng giám đốc Trần phải không ạ? Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu.”

“Tôi thay mặt công ty kính ngài một ly.”

Mấy người kia nhìn ly rượu cô ta đưa tới, nhận cũng không xong mà không nhận cũng không ổn, vô cùng khó xử.

Tôi ra hiệu cho cô ta mau quay lại, đừng làm vậy.

Tô Kiều Kiều hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của tôi.

Cô ta uống cạn một hơi.

Sau đó còn rót thêm rượu vào ly.

Nâng ly về phía bên A.

“Tổng giám đốc Trần có phải nghĩ tôi là con gái nên không uống được không? Yên tâm đi, tôi chắc chắn không giống mấy kiểu ngựa thồ nũng nịu chỉ biết gọi món trẻ con đâu.”

Vừa tự tâng bốc mình, cô ta vừa tiện thể hạ thấp tôi một câu.

2

Đúng lúc ấy, cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một người phụ nữ dáng vẻ gọn gàng, sắc sảo bước vào.

Mấy người vừa bị Tô Kiều Kiều làm khó lập tức đứng dậy khỏi chỗ, đồng thanh gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Trần.”

Tổng giám đốc Trần nhìn về phía tôi.

“Lâm Liêu, cô vẫn chẳng thay đổi gì.”

“Chị cũng thế mà, Tổng giám đốc Trần, Trần Khiết nữ sĩ.”

Thấy chúng tôi trêu đùa qua lại.

Tô Kiều Kiều lúc này mới sững sờ.

Cầm ly rượu đứng đờ tại chỗ.

“Thật ngại quá, để chị chê cười rồi, thực tập sinh mới vào chưa hiểu tình hình.”

“Tô Kiều Kiều, quay lại đây, nhanh lên.”

Nghe tôi gọi, cô ta mới miễn cưỡng bước về.

Ánh mắt vẫn đầy vẻ không cam lòng.

Nhìn thấy đĩa thịt thăn sốt chua ngọt trên bàn.

Tổng giám đốc Trần đang chuẩn bị gắp.

Tô Kiều Kiều lại không kìm được.

“Tổng giám đốc Trần, lúc nãy chị Lâm không nói cho tôi biết chị là nam hay nữ, hại tôi cố tình làm trò cười.”

Tôi còn tưởng cô ta định xin lỗi.

Cho đến khi cô ta lại nâng ly rượu lên nhìn về phía Trần tổng.

“Tổng giám đốc Trần, tôi thật sự khâm phục một nữ chính lớn như chị. Chỉ có người như chị mới xứng được gọi là nữ chính. Tôi không muốn đi theo cái kiểu ngựa thồ nũng nịu ở công ty mà chẳng biết làm gì.”

“Tổng giám đốc Trần, chị cũng thích món trẻ con à? Quả nhiên vẫn là chị Lâm kiểu ngựa thồ nũng nịu hiểu rõ mấy món trẻ con này.”

Tổng giám đốc Trần nhìn ra sự mỉa mai trong lời cô ta.

Không nhịn được liền phản bác:

“Tôi không uống rượu, lẽ nào chị Lâm của các cô không nói hôm nay không phải tiệc xã giao, chỉ là buổi tụ họp bình thường sao?”

“Với lại, cô đang ám chỉ ai là ngựa thồ nũng nịu vậy?”

Hai câu hỏi khiến sắc mặt Tô Kiều Kiều trắng bệch.

Tổng giám đốc Trần lại nhìn sang tôi.

“Cô vẫn nhớ tôi thích ăn gì.”

Tôi mỉm cười đáp.

“Tất nhiên rồi, hồi đại học chị còn hay giành với tôi, sao tôi có thể không nhớ.”

Cô ấy thở dài.

“Giá mà cô vào công ty tôi, tôi đảm bảo cô còn tốt hơn bây giờ.”

Tôi nhìn vẻ mặt đó mà trêu lại, đến lúc ấy chị đừng chê tôi phiền là được.

Kết thúc buổi gặp.

Tô Kiều Kiều mặt đầy bực bội rời đi trước.

3

Ngay ngày hôm sau, cô ta cầm cái gọi là đơn xin chuyển nhóm, yêu cầu rời khỏi “đám ngựa thồ nũng nịu” của tôi.

Vừa hay, tôi cũng chẳng muốn chung nhóm với cô ta.

Tôi lập tức ký duyệt đồng ý cho cô ta chuyển nhóm.

Tô Kiều Kiều không ngờ tôi lại ký nhanh gọn dứt khoát như vậy.

Trước khi đi còn không quên buông lời hăm dọa.

“Cái nhóm ngựa thồ nũng nịu của mấy người, tôi chống mắt lên xem rốt cuộc làm được nên trò trống gì. Đến lúc đó đừng hòng cầu tôi quay lại.”

“May mà rời khỏi mấy người, không làm chậm con đường thăng chức tăng lương trở thành nữ chính của tôi.”

Tôi vốn nghĩ cô ta rời đi rồi thì sẽ không còn liên quan gì nữa, nhiều nhất cũng chỉ là đồng nghiệp xa lạ.

Không ngờ vì cái danh “ngựa thồ nũng nịu” cô ta tự gán cho chúng tôi, cô ta lại nhắm vào tôi.

Tôi thấy cây nước hết nước, mà lưng tôi lại đang bị thương, thật sự không nhấc nổi bình nước lên.

Tôi nhờ đồng nghiệp nam là Tiểu Lý giúp thay bình nước.

Khi Tiểu Lý đang thay nước, Tô Kiều Kiều từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy liền lộ vẻ khinh thường.

“Ngựa thồ nũng nịu đúng là ngựa thồ nũng nịu, một bình nước cũng không xách nổi, còn phải nhờ đàn ông giúp, đúng là làm màu.”

Tiểu Lý thay xong, tôi cảm ơn anh ấy.

Rót nước xong tôi trực tiếp lướt qua cô ta, quay về chỗ làm.

Lãng phí lời với loại người này chẳng đáng.

Buổi trưa, một đồng nghiệp nghỉ thai sản quay lại làm việc.

Cô ấy lấy ảnh tròn một trăm ngày của em bé cho tôi xem.

Tôi nhìn ảnh em bé không nhịn được mà khen đáng yêu quá, khuôn mặt nhỏ đúng là mềm mềm QQ đàn hồi.

Đang lúc chúng tôi nói chuyện vui vẻ.

Không biết Tô Kiều Kiều quay lại từ lúc nào, đứng phía sau nói chen vào một câu:

“Còn QQ đàn hồi, giả tạo thật đấy, đúng là biết làm màu.”

“Chốc nữa có phải còn định nói bụng bé kêu ục ục không?”

“Xấu thế này mà cũng khen được.”

Tôi thì dễ nhịn, nhưng người khác thì không.

Đặc biệt là bà mẹ vừa sinh xong, đụng đến con là đụng vào vảy ngược.

Cô ấy lập tức mắng Tô Kiều Kiều đến mức không nói nổi lời nào.

Tô Kiều Kiều mặt đầy ấm ức.

“Tôi không giao tiếp nổi với đám ngựa thồ nũng nịu các người.”

Nghe xong câu đó, tôi bật cười đáp lại.

“Đúng đúng đúng, bọn tôi đều là ngựa thồ nũng nịu, chỉ mình cô là nữ chính.”

“Vậy nữ chính có thể rời đi chưa? Đây là khu vực nhóm chúng tôi, không phải nơi cô đang làm việc.”

“Tôi nhớ đã ký cho cô chuyển nhóm rồi mà.”

Tô Kiều Kiều vừa nghe tôi bảo đi liền nổi giận gào lên:

“Đi thì đi, tôi còn chẳng thèm ở lại. Ở chung với mấy người tôi còn sợ mình thành ngựa thồ nũng nịu.”

Nghe cô ta nói vậy, mấy người chúng tôi mặt ai cũng viết rõ hai chữ “cạn lời”.

4

Không ai coi Tô Kiều Kiều ra gì, nhưng cô ta lại cứ thích xuất hiện trước mặt chúng tôi để khiêu khích.

Không chửi người này là ngựa thồ nũng nịu thì cũng mắng người kia yếu đuối vô dụng, cứ như thể cô ta sinh ra đã là nữ chính.

Đi làm mà như thể đến để làm rạng danh công ty.

Nhưng cái “thiết lập nữ chính” ấy trong công việc lại gây ra không ít sai sót, làm phiền chúng tôi không ít lần.

Nhóm tôi và nhóm cô ta là nhóm bàn giao.

Nhóm cô ta làm xong sẽ bàn giao phần còn lại cho chúng tôi để tổng hợp và kiểm tra cuối cùng.

Lần nào Tô Kiều Kiều cũng là người nộp cuối cùng.

Cuối cùng thì cũng thôi, đằng này còn thích canh đúng giờ.

Cứ đúng sáu giờ, khi nhóm tôi vừa thu dọn xong chuẩn bị tan làm, cô ta liền cầm phần việc trong ngày ném lên bàn chúng tôi, bắt chúng tôi làm tiếp.

Khiến chúng tôi buộc phải ở lại tăng ca.

Miệng thì than phiền, nhưng vẫn ở lại làm.

Thế mà lần nào người nộp cuối cùng là Tô Kiều Kiều cũng mặt đầy khó chịu, ném tài liệu xuống bàn rồi xách túi đi thẳng, cứ như chúng tôi nợ cô ta vậy.

“Chị Lâm, bọn em tăng ca mấy ngày rồi, chị xem mặt em nổi mụn hết rồi.”

“Cái Tô Kiều Kiều này đang làm cái gì vậy.”

Nghe thành viên trong nhóm than thở, nhưng cô ta đã đi rồi, cũng chẳng thể kéo lại.

Ai bảo quản lý yêu cầu hai nhóm cùng hoàn thành.

Tôi đành an ủi mọi người.

“Mọi người đừng vội, còn chút nữa thôi, cố lên.”

“Ngày mai tuyệt đối không để mọi người tăng ca.”

“Xong việc tôi mời mọi người ăn thịt nướng.”

Nghe tôi nói đến thịt nướng, mấy người lập tức phấn chấn hẳn lên, vui vẻ reo hò.

Thật ra tôi cũng không chịu nổi kiểu canh giờ giao việc để khiêu khích ấy của Tô Kiều Kiều.

Lúc đầu tôi nghĩ cô ta là nhân viên mới, có chỗ chưa hiểu nên làm chậm.

Dù sao tôi cũng là người cũ của công ty, tôi cũng từng từ nhân viên mới đi lên, con đường đó tôi hiểu.

Chậm có thể, học cũng được.