8

Tiểu Mạc chặn tôi lại, sau lưng còn kéo theo cả đám con gái thích Tiêu Duyệt Ninh.
Bọn họ tìm đại vài chỗ quanh đó ngồi xuống, lấy sách với bút ra giả vờ học, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc sang phía tôi và Tiểu Mạc.

Lúc không có tiết, giảng đường được dùng như phòng tự học, ai cũng có thể tự do ra vào.
Đây vốn là quyền của họ.
Tôi siết chặt quai cặp, trong lòng hiểu rõ — muốn rời đi, không dễ chút nào.

Tiểu Mạc nhìn tôi, mắt đỏ hoe, thoạt nhìn còn có chút đáng thương.
Nhưng ngay khi cô ta mở miệng, sự thương hại trong tôi lập tức biến mất.
Đáng thương tất có chỗ đáng hận.

“Đã nói với cậu rồi, cậu căn bản không xứng với học trưởng Tiêu.
Nhan sắc không có, dáng người cũng không, năng lực càng chẳng bằng bọn tôi.
Đến giờ ngay cả chức bộ trưởng cũng không với tới.
Cậu có gì trong tay?
Vậy mà dám gửi confession, còn giả vờ nặc danh.
Ai cho cậu cái mặt mũi đó?”

Càng nói, Tiểu Mạc càng tức, mặt đỏ bừng:
“Tài khoản hôm qua vốn ở trong tay học trưởng Tiêu.
Cậu không thấy anh ấy phản ứng thế nào khi nhìn thấy bài cậu gửi sao?
Theo tôi, cậu đúng là tự rước nhục vào thân!”

Tôi ngẩn ra.
Lúc này mới hiểu vì sao Tiểu Hà và mấy người kia biết confession là tôi đăng.

Hôm qua đúng là hồ đồ.
Sao tôi lại quên mất, tài khoản confession do bộ phận của Tiêu Duyệt Ninh quản.
Không chỉ anh ấy, những người trong bộ phận đó cũng đều biết.

Tôi chỉ nghĩ confession vốn bảo mật rất tốt,
mà quên mất — những người tuyệt đối không nên biết, lại là những người biết đầu tiên.

Điều quan trọng hơn, thì ra anh ấy thực sự đã thấy.

Tôi từng ôm một tia hi vọng — bởi tài khoản chính thức không có phản hồi,
nên có lẽ Tiêu Duyệt Ninh không biết.

Nghĩ đến sáu bảy tin nhắn anh gửi rồi lại rút về,
lần đầu tiên tôi oán trách bản thân: tại sao trước khi ngủ lại tắt thông báo đi?

Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc anh đã nói gì.

Dù là thích hay ghét, tôi cũng muốn có một đáp án.
Thế nhưng anh lại không hề nhắc đến.
Vậy rốt cuộc anh định làm gì?

________________________________________

9

Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy lạ.
Trên confession thường xuyên có người đăng tỏ tình.
Công khai thẳng thắn tỏ tình với Tiêu Duyệt Ninh cũng đâu phải ít.

Vậy mà, dường như chỉ có tôi bị cả nhóm họ nhắm vào.
Lần này còn như chọc phải tổ ong.

Mấy cô gái xung quanh chẳng thèm che giấu ánh mắt ghen tức.
Tiểu Mạc tức đến đỏ cả mắt.
Ngay cả Tiểu Hà, người vốn khinh thường không buồn để ý, cũng phải chạy đến mỉa mai tôi một câu.

Vì sao vậy?
Họ đang ghen cái gì?
Rõ ràng tôi… cũng chẳng được gì cả.

Tôi không biết nên đáp lại thế nào trước những lời chất vấn của Tiểu Mạc.
Nhưng cô ta cũng chẳng cần câu trả lời.

Im lặng một lúc, Tiểu Mạc bất ngờ buông ra những từ ngữ độc địa mà tôi không thể chấp nhận, lời lẽ cay nghiệt chẳng có chút logic nào.

Đầu óc tôi trống rỗng.
Đến khi nhận ra thì bàn tay tôi đã vung lên, giáng một cái tát vào mặt cô ta, rồi túm lấy cổ áo:

“Cô dám nói thêm câu nữa thử xem!”

Tiểu Mạc ôm mặt, cả người chết lặng.

Tôi nhìn bàn tay run rẩy của mình.
Thì ra, phản kháng là cái cảm giác này.
Hơi sợ, nhưng tôi không hối hận.

Tôi chẳng dùng lực mạnh, cái tát đó chỉ để lại một vết đỏ nhạt.

Nhưng thế là đủ.

Đây là lần đầu tôi động thủ, cũng sẽ là lần cuối.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/ngot-ngao-danh-cho-em/chuong-6