Ánh mắt khinh miệt của Tiểu Hà cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cùng tiếng cười mỉa mai:
“Cậu á? Bớt mơ mộng đi!”
Tôi thở dài một hơi, bực bội lôi sách chuyên ngành ra đập xuống bàn.
Thực ra tôi cũng biết… có lẽ là tôi quá để tâm.
Ai mà chưa từng bị người khác coi thường hay nói xấu chứ?
Chỉ là tần suất tôi gặp nhiều hơn, mức độ cũng nặng hơn một chút.
Suy cho cùng, vẫn là tâm lý tôi không đủ vững.
Không biết từ khi nào, tôi trở nên nhạy cảm quá mức với lời người khác.
Một câu bâng quơ kiểu “hôm nay cậu mặc xấu ghê” cũng có thể khiến tôi buồn cả ngày.
Tôi từng thử rèn luyện bản thân để bớt yếu đuối.
Nhưng đúng như họ thường nói:
“Thấy chưa, nói vài câu là cô ta lại tổn thương rồi.”
Đúng vậy thật.
7
Tan học, tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc, định chờ mọi người đi bớt rồi mới ra căng-tin.
Ai ngờ lại bị một cô gái chặn lại.
Là Tiểu Mạc, đàn em cùng bộ phận với Tiêu Duyệt Ninh.
Thật ra, việc tôi thích Tiêu Duyệt Ninh vốn dĩ chỉ là bí mật riêng của tôi.
Nhưng một ngày nọ, Tiểu Mạc bất ngờ chạy tới hỏi thẳng:
“Chị có phải thích học trưởng Tiêu không?”
Khi ấy, nhóm của Tiểu Mạc đã có chút danh tiếng, thậm chí được coi như “fanclub ngầm” của Tiêu Duyệt Ninh.
Gặp mấy vụ cần bình chọn, các cô ấy còn nhiệt tình hơn cả chính anh.
Tôi còn ngây thơ nghĩ: Mọi người đều thích và ngưỡng mộ anh ấy như mình, chắc chắn sẽ dễ nói chuyện lắm.
Thế nên, đối diện với câu hỏi ấy, tôi chẳng hề phủ nhận, chỉ đỏ mặt gật đầu.
Lúc đó Tiểu Mạc chưa tỏ rõ ác ý.
Tôi còn ngu ngốc hỏi lại:
“Sao em nhận ra vậy?”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt pha lẫn ghen tị và giễu cợt:
“Rõ ràng quá, ánh mắt chị nhìn anh ấy.”
Tôi vội vàng dặn Tiểu Mạc đừng nói cho ai khác.
Nhưng chẳng lâu sau, cả nhóm bạn cùng hội với cô ấy đều biết.
Từ đó, tôi bắt đầu cảm nhận sự khác lạ.
Đi đâu cũng thấy họ lảng vảng quanh mình.
Họ thường thì thầm sau lưng:
“Cậu xem, là cô ta đó. Nhan sắc thế kia mà cũng mơ tưởng.”
“Đúng là không biết lượng sức, chẳng tự nhìn lại bản thân.”
…
May mắn là họ không đi khắp nơi tung tin, chỉ giới hạn trong nhóm hoặc sau lưng tôi.
Dù sao thêm một người thích Tiêu Duyệt Ninh, với họ cũng chẳng có lợi gì.
Vậy nên bí mật này vẫn ở mức nửa kín nửa hở.
Tôi cũng bắt đầu tập kìm lại cảm xúc,
không muốn tình cảm của mình gây phiền toái cho người khác.
Cho đến hôm qua, khi họ chặn đường tôi, buông ra những lời lẽ khó nghe.
Tôi không chịu nổi, cãi lại.
Mà cãi nhau, thắng thua thế nào thì với tôi, kết quả đều khó chịu.
Lần đầu tiên, tôi bắt đầu hoài nghi.
Có phải tôi sai thật rồi?
Có phải ngay từ đầu, tôi đã thích nhầm một người mà mình không nên thích?
Nên cuộc sống đại học mà tôi từng mơ tưởng mới trở thành thế này.