Thời gian, địa điểm, số tiền—tất cả đều khớp!
Không khí trong phòng thẩm vấn lại một lần nữa đông cứng.
Cảnh sát Trần cầm tờ hóa đơn nhẹ bẫng ấy, mày nhíu chặt đến mức như khóa chết.
Anh nhìn hóa đơn, rồi lại nhìn đoạn băng giám sát cho thấy cánh cửa siêu thị đóng kín.
Khoảnh khắc này, ngay cả anh cũng rối loạn.
Một bên là hình ảnh camera tuyệt đối khách quan, cho thấy không ai ra vào.
Một bên là chứng từ mua hàng sờ sờ ra đó, chứng minh giao dịch đã xảy ra.
Hoàn toàn như hai dòng thời gian song song.
“Đem sang bộ phận kỹ thuật, giám định dấu vân tay và thời điểm in mực.”
Cảnh sát Trần đưa hóa đơn cho nữ cảnh sát, giọng trầm đến đáng sợ.
Nữ cảnh sát vội vã rời đi.
Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại tôi và cảnh sát Trần.
Không ai nói một lời.
Chỉ có chiếc đồng hồ điện tử trên tường, những con số đỏ lặng lẽ nhảy.
Tôi bệt người trong ghế, cảm giác như bị rút sạch sức lực.
Suy nghĩ rối như tơ vò quấn lấy nhau, siết đến mức tôi không thở nổi.
Tôi nhắm mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt chất phác hiền lành của Trương Kiến Quốc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng thẩm vấn lại bị đẩy ra.
Nữ cảnh sát bước nhanh vào.
Túi hồ sơ trên tay cô dường như nặng tựa ngàn cân.
Sắc mặt cô trắng bệch, thậm chí còn khó coi hơn cả tôi.
“Đội trưởng Trần, kết quả đối chiếu khẩn đã có.”
Cảnh sát Trần lập tức rút báo cáo ra, ánh mắt lướt qua mấy dòng chữ trên đó.
Đồng tử anh trong khoảnh khắc ấy co rút mạnh.
“Nạn nhân… sao lại là Trương Kiến Quốc?!”
【Chương 2 】
5.
“Nạn nhân là Trương Kiến Quốc ư?”
Tôi không thể tin nổi, lặp lại một lần nữa, giọng run bần bật.
“Vậy… vậy kẻ ‘ông chủ’ mà tôi vừa gặp là ai? Người vừa nghe điện thoại lại là ai?”
Cảnh sát Trần không trả lời tôi ngay.
Mặt anh tái xanh như sắt, lập tức chộp lấy chiếc điện thoại bàn trên bàn, gầm lên vào đầu dây bên kia:
“Bộ phận kỹ thuật! Lập tức định vị số điện thoại vừa gọi! Tôi muốn tọa độ chính xác, ngay trong giây này!”
Rồi anh quay phắt sang nữ cảnh sát bên cạnh cũng đang bàng hoàng không kém:
“Cảnh sát Triệu, phiền cô thông báo ngay cho tổ trinh sát hình ảnh, kéo toàn bộ camera quanh siêu thị Trương Mai—”
“Không chỉ mỗi trước cửa, cả bên kia đường, ngã rẽ, thậm chí camera trong khu dân cư gần đó, lôi hết ra!”
“Trọng điểm rà soát trong một tiếng vừa qua có ai ra vào cửa sau của tòa nhà đó, hoặc đi vào điểm mù hay không!”
“Và nữa, kiểm tra luôn file gốc của video giám sát, tôi muốn biết đó có phải hình ảnh thời gian thực không!”
Cả đồn cảnh sát lập tức chuyển động, hành lang vốn yên tĩnh bỗng vang lên những bước chân gấp gáp.
Tôi co ro trên ghế, cảm giác mình như một chiếc thuyền con mắc kẹt giữa tâm bão.
Sau nỗi sợ, lý trí bắt đầu lần hồi quay trở lại.
Nếu nạn nhân là Trương Kiến Quốc, vậy cái mùi tanh bất thường khi tôi băm thịt, với sắc đỏ không bình thường của thịt…
Tôi nhớ lại câu mà “ông chủ” đã nói:
“Lợn vừa giết, tươi lắm.”
Dạ dày lại cuộn lên dữ dội, tôi bịt miệng, khan khan nôn ọe mấy tiếng.
Cảnh sát Trần bước tới, đưa tôi một cốc nước ấm. Giọng anh dịu hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao:
“Lâm Kỳ, tình hình bây giờ đã khác. Vì nạn nhân là Trương Kiến Quốc, nên tạm thời anh được loại khỏi diện tình nghi.”
“Dù sao cũng chẳng ai tự dưng đi báo án để cảnh sát tới bắt chính mình.”
“Vả lại…” anh liếc tờ hóa đơn trên bàn.
“Vừa rồi bên giám định cũng báo: tờ hóa đơn này là thật.”
“Có nghĩa là lúc đó trong tiệm đúng là có người đang dùng hệ thống thu ngân.”
“Anh vừa nói kẻ ‘ông chủ’ kia quấn băng cá nhân ở tay à?”
Tôi điên cuồng gật đầu, hai tay ôm cốc giấy sưởi ấm:
“Đúng, ngón trỏ tay trái, quấn một vòng, máu còn thấm ra. Hắn nói là lúc giết lợn bị sượt vào.”
Cảnh sát Trần nheo mắt, như đang dựng lại cảnh tượng trong đầu:
“Trong quá trình phân thây, hung thủ bị thương… kẻ giả dạng Trương Kiến Quốc ấy, vóc dáng, giọng nói thật sự giống hệt người thật sao?”
Tôi cố nhớ lại cảnh tượng mờ tối khi ấy.
Tên “ông chủ” mặc áo quân đại y dày cộp, thắt tạp dề bẩn dầu mỡ, đội mũ, chỉ lộ ra một khuôn mặt.
Mà ánh đèn trong siêu thị lại rất tối, bóng đèn như chập chờn tiếp xúc kém, thỉnh thoảng nháy một cái.
Tôi do dự nói:
“Giờ nghĩ lại, hắn luôn cúi đầu băm thịt, giọng nói hơi khàn, hơn nữa… vì quá quen rồi nên tôi bị định kiến sẵn, cứ mặc nhiên cho rằng đó là Trương Kiến Quốc.”
“Thêm nữa tôi cũng đâu có ngày nào cũng chăm chăm nhìn ông ta. Kiểu đàn ông trung niên phát tướng ấy, khoác áo dày vào thì thật ra ai trông cũng na ná.”
Cảnh sát Trần trầm giọng:
“Đó hẳn là một kiểu ám thị tâm lý rất thường gặp.”
“Tận dụng ánh sáng môi trường, bối cảnh quen thuộc, cùng nhận thức cố hữu của anh rằng ông chủ luôn ở trong tiệm, để khiến anh vào đúng thời điểm này trở thành một nhân chứng, làm mờ thời điểm tử vong.”

