Tôi cảm kích gật đầu, lặng lẽ chui ra ngoài từ khe hở ở phía bên kia hang.

“Cầm lấy cái vòng này, chúng tôi sẽ giúp con.” Bà lão lấy ra một chiếc vòng bạc đeo vào tay tôi.

Tôi gật đầu, nhìn họ thật sâu, rồi không quay đầu lại, lội thẳng xuống dòng suối.

3

Nước sông lạnh buốt lập tức thấm ướt ống quần tôi, tôi nghiến răng, men theo dòng nước đi về hạ lưu.

Trời đã hoàn toàn tối hẳn, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt.

Tiếng chó sủa ngày càng gần, xen lẫn tiếng Lý Lâm Xuyên gọi tên tôi.

Tôi không ngừng tăng tốc bước chân.

“Cô ta ở dưới sông!” Đột nhiên, trên bờ có người hét lớn.

Tim tôi thắt lại, quay đầu nhìn thấy mấy luồng ánh đèn pin chiếu thẳng về phía tôi.

Xong rồi, bị phát hiện rồi.

“Đừng dừng lại, tiếp tục chạy!” Giọng bà lão vang lên bên tai tôi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, nó đang tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ.

Nước sông càng lúc càng xiết, mực nước cũng dần dâng cao, từ đầu gối lên tới đùi.

Tôi nghiến răng tiếp tục chạy.

Dân làng đuổi theo dọc bờ sông, đá liên tục ném về phía tôi, bắn tung tóe nước.

“Đứng lại, còn chạy nữa tao bắn chết!” Một giọng đàn ông thô ráp gầm lên.

Tôi sợ đến run người, nhưng không dám dừng lại.

Nổ súng? Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy?

“Đừng sợ, hắn chỉ dọa con thôi.”

Giọng bà lão lại vang lên: “Dù đây là thâm sơn cùng cốc, cũng chưa đến mức vô pháp vô thiên như vậy.”

“Nhưng cứ thế này, chưa kịp tới trạm bảo vệ rừng, con đã bị họ bắt lại rồi.” Tôi gần như sắp khóc.

“Chỉ còn một cách.” Bà lão hít sâu một hơi, “Chúng tôi sẽ dẫn bọn họ đi chỗ khác, con nhân cơ hội chạy ngược lên thượng nguồn.”

“Thượng nguồn? Chẳng phải là hướng về phía làng sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”

Bà lão giải thích, “Bọn họ chắc chắn không ngờ con dám quay đầu lại. Đầu làng có một nhà họ Triệu, vợ của nhà đó cũng là bị mua về, năm kia chết vì khó sinh, nhưng hồn của cô ấy vẫn còn. Tìm được cô ấy, cô ấy sẽ giúp con.”

“Con làm sao nhận ra cô ấy?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Cô ấy luôn mặc một chiếc áo bông đỏ, đó là bộ quần áo cuối cùng cô ấy mặc trước khi chết.” Bà lão đáp, “Con vừa tới đầu làng là sẽ cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy.”

Tôi gật đầu.

“Chúng tôi đi đây, con chuẩn bị sẵn sàng.” Bà lão đột nhiên nói.

Dứt lời, bà liền biến mất.

Chỉ chốc lát sau, phía hạ lưu đột nhiên truyền tới một trận hỗn loạn.

“Cô ta ở bên kia!” Tiếng kêu kinh hãi của một người đàn ông xé toạc màn đêm.

“Mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy thoát!”

“Mẹ kiếp, sao chạy nhanh thế?”

Tiếng người ồn ào cùng tiếng chó sủa nhanh chóng dồn về phía hạ lưu.

Tôi biết, đó là giả tượng do những hồn ma kia tạo ra.

Tôi nhân cơ hội, quay đầu đi ngược lên thượng nguồn.

4

Đi khoảng nửa tiếng, hai bên bờ sông bắt đầu xuất hiện lác đác những thửa ruộng.

Đằng xa, bóng dáng ngôi làng mờ mịt trong bóng đêm.

Tôi lên bờ, chui vào một ruộng ngô.

Ruộng ngô khó đi hơn tôi tưởng, lá cây cọ vào mặt đau rát.

“Đi theo tôi.” Một giọng nữ lạ vang lên bên tai tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy một cô gái trẻ mặc áo bông đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh.

Gương mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy, bụng nhô cao, dưới thân là một vũng máu sẫm màu.

“Cô là con dâu nhà họ Triệu?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cô ấy cười gượng gật đầu: “Tôi tên Doanh Khê.”

Doanh Khê dẫn tôi đi xuyên đêm vào làng, chui vào một căn nhà cũ.

“Khi tôi chết, đứa trẻ cũng không giữ được.

Chúng tôi cả mẹ lẫn con bị chôn sau núi, đến một tấm bia cũng không có.”

“Cô nhất định phải trốn thoát, bắt chúng phải trả giá cho những kẻ chết oan như chúng tôi.”

Sống mũi tôi cay cay, trịnh trọng gật đầu: “Nếu tôi trốn thoát, nhất định báo cảnh sát, để mọi người được yên nghỉ.”