Vậy mà bây giờ, vì Phương Tình, anh vẫn nhét bó hoa vào tay tôi không chút do dự.
Tôi vội kêu người giúp việc mang hoa đi.
Phương Tình tỏ ra khó chịu, cố ý vén tay áo để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Tôi nhận ra ngay — đó là món quà tôi tặng Tần Yển Xuyên nhân dịp anh tốt nghiệp.
Để mua được chiếc đồng hồ ấy, tôi đã dành dụm suốt một năm tiền tiêu vặt, còn tự tay khắc tên viết tắt của anh lên mặt sau.
Khi ấy anh rất cảm động, còn nói sẽ trân trọng cả đời.
Nhưng giờ, anh lại tùy tiện đem tặng cho người khác.
Phát hiện ánh mắt tôi dừng lại trên cổ tay cô ta, Phương Tình cố tình khoe khoang:
“Chị à, đây là món quà chị tặng anh Yển Xuyên đúng không? Em chỉ khen một câu là đẹp, anh ấy đã tặng em luôn rồi. Anh ấy còn nói là… vốn cũng chẳng thích mấy.”
Nói xong, cô ta lại làm bộ hối hận: “Ôi chết, em xin lỗi chị, em nói vậy có khiến chị buồn không? Hay là… em trả lại chị nhé?”
Phương Tình tháo đồng hồ ra, chìa về phía tôi.
Tôi không nhận, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không thích thì vứt đi.”
Tần Yển Xuyên cau mày, đứng dậy nhìn tôi chằm chằm: “Em ghen à?”
Chưa để tôi kịp đáp, anh lại nói giọng lạnh lùng:
“Tống Ngọc Vi, em là gì của anh mà có tư cách để ghen?”
4
Tôi không tham dự màn cầu hôn của Tần Yển Xuyên.
Đúng lúc cuối tuần phải đi ăn tối cùng khách hàng.
Không ngờ, khách lại chọn đúng nhà hàng nơi anh tổ chức cầu hôn.
Tôi không tiện từ chối, đành ngồi lại dùng bữa.
Cùng một nhà hàng, khác phòng riêng — nhưng va chạm là điều khó tránh khỏi.
Lúc tôi tiễn khách ra cửa, đúng lúc chạm mặt Tần Yển Xuyên và nhóm người của anh.
Khóe miệng anh hiện lên nụ cười chế giễu:
“Miệng thì nói không đến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà xuất hiện. Em tự chuốc khổ đấy à?”
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải, em đi ăn với khách hàng.”
Tần Yển Xuyên cười nhạt:
“Không cần viện cớ đâu.”
Phương Tình bước lên một bước, khoác tay tôi, giơ chiếc nhẫn trên tay ra trước mặt tôi:
“Chị à, đây là nhẫn cầu hôn Yển Xuyên tặng em, đẹp không?”
Tôi còn chưa kịp đáp, Phương Tình đã kéo tay tôi đi xa khỏi chỗ đông người.
Tôi cảm thấy hành động của cô ta có chút kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Phương Tình buông tay tôi ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh: “Không có gì, chỉ là tôi sợ cô sẽ tiết lộ chuyện ai là người cứu Yển Xuyên thôi.”
Tôi bắt đầu thấy phiền, lạnh nhạt đáp: “Tôi sẽ không nói.”
Phương Tình hiển nhiên không tin: “Cô thích Yển Xuyên nhiều năm như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội ghi điểm thế này được?”
“Trừ khi…” — cô ta nhếch môi, cười đầy ẩn ý.
“Trừ khi gì?”
“Cô ký một bản thỏa thuận với tôi. Nếu một ngày nào đó cô nói ra sự thật, toàn bộ cổ phần của cô trong Tập đoàn Tống thị sẽ thuộc về tôi.”
Tập đoàn Tống thị là tâm huyết cả đời của ba mẹ tôi. Dùng cổ phần để đặt cược? Không đời nào.
Tôi dứt khoát từ chối: “Không bao giờ.”
Phương Tình nhếch mép cười, giọng đầy ác ý: “Vậy thì xin lỗi nhé.”
Nói xong, cô ta tháo nhẫn trên tay, rồi ném thẳng về phía hồ nhân tạo.
Đến khi tôi nhận ra có gì đó không đúng, Phương Tình đã hét toáng lên: “Anh Yển Xuyên ơi! Chị Ngọc Vi ném nhẫn cầu hôn của em xuống hồ rồi!”
Nghe thấy tiếng động, Tần Yển Xuyên lập tức chạy đến. Phương Tình nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa kể lể:
“Em luôn muốn làm thân với chị Ngọc Vi, nhưng không hiểu sao chị ấy cứ ghét em…”
“Em chỉ hỏi chị ấy chiếc nhẫn này có đẹp không, vậy mà chị ấy lại giật lấy rồi ném xuống hồ!”
Tần Yển Xuyên cau mày, bóp cằm tôi thật mạnh, giọng giận dữ:
“Tống Ngọc Vi, em chán sống rồi à?”
“Tôi không ném!” Tôi cố gắng giải thích, đau đớn nơi cằm khiến nước mắt tôi rơi lã chã.
Nước mắt chạm vào tay anh, tay anh khẽ run, nhưng vẫn buông tôi ra với ánh nhìn lạnh lùng:
“Em nghĩ anh sẽ tin em à? Xuống đó tìm lại đi.”
Tôi không biết bơi, mà chiếc nhẫn nhỏ xíu trong hồ rộng thế kia, tìm chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Thấy tôi không nhúc nhích, Tần Yển Xuyên ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau.
Ngay lập tức, bọn họ xông tới, đẩy tôi xuống hồ.
Nước lạnh tràn vào cổ họng khiến tôi hoảng loạn. Tôi cố gắng vùng vẫy, cố nhìn về phía Tần Yển Xuyên để cầu cứu — nhưng anh chỉ đứng đó, hoàn toàn dửng dưng.
Qua làn nước mờ mịt, hình bóng của anh chồng lên ký ức kiếp trước — người từng khóa tôi trong căn phòng rực lửa. Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn sự tàn nhẫn không chút do dự.
Cảm giác nghẹt thở dâng lên. Tôi kiệt sức. Chẳng lẽ… lần này tôi sẽ thật sự chết?
Ngay khi tôi sắp bất tỉnh, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy tôi từ dưới nước kéo lên. Là Tần Thâm.
Anh ôm chặt tôi, bơi nhanh vào bờ.
Khi lên bờ, anh vẫn không buông tôi ra. Ánh mắt Tần Yển Xuyên lúc này lộ rõ vẻ kinh ngạc:
“Tần Thâm? Sao em lại ở trong nước? Em không phải vẫn ở nước ngoài sao?”
Tần Thâm chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Biến.”
Nói xong, anh tung một cú đá mạnh khiến Tần Yển Xuyên ngã nhào xuống đất, rồi ôm tôi lao thẳng về phía bệnh viện.
Mọi người đều biết Tần Thâm mới là người thừa kế thực sự của nhà họ Tần. Dù vệ sĩ có được Tần Yển Xuyên thuê, cũng chẳng ai dám ngăn anh lại.
Lúc tôi tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Tần Thâm ngồi im lặng canh chừng.
Vừa thấy tôi mở mắt, anh lập tức nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
“Gả cho anh nhé, Vi Vi. Anh không thể mất em thêm lần nào nữa.”
Tôi sững người, hoàn toàn bất ngờ, không thốt nên lời.
Tần Thâm nhìn tôi chăm chú: “Thật ra… anh luôn thầm thích em. Nhưng biết em yêu Tần Yển Xuyên, anh chọn cách rút lui, không làm phiền em nữa.”
“Nghe có vẻ khó tin, nhưng kiếp trước em bị Tần Yển Xuyên thiêu chết, anh đau lòng đến mức tự trách suốt nhiều năm. Chỉ hận lúc đó không thể có mặt để bảo vệ em. Không lâu sau đó… anh tự kết liễu đời mình.”
“Không ngờ ông trời lại cho anh cơ hội làm lại. Vi Vi, kiếp này anh nhất định không để em bị tổn thương thêm nữa.”
Tôi chết lặng một hồi — thì ra, người được trọng sinh không chỉ có tôi.
Nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, trái tim tôi chợt mềm lại.
“Em tin anh, Tần Thâm. Em đồng ý lấy anh.”
Tần Thâm nhìn tôi như không tin nổi, mắt đỏ hoe, nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ:
“Thật không, Vi Vi? Vậy em không được nuốt lời đâu đấy.”
Anh ở bên chăm sóc tôi suốt mấy ngày liền, đến bữa trưa cũng tự mình ra ngoài mua đồ ăn cho tôi.
Đúng lúc đó, Tần Yển Xuyên dẫn Phương Tình đến.
Thấy tôi bình yên vô sự, Tần Yển Xuyên lạnh lùng cảnh cáo: “Tống Ngọc Vi, sau này đừng bám lấy tôi nữa. Tôi sắp kết hôn với Phương Tình rồi.”
Tôi gật đầu: “Yên tâm, tôi cũng sắp kết hôn.”
5
Tần Yển Xuyên ngẩn người, sau đó bật cười gượng gạo, cố che giấu vẻ không tự nhiên:
“Không thể nào đâu, ai mà thèm lấy cô chứ?”
Thực ra, người theo đuổi tôi không ít. Nhưng bao năm qua, vì yêu Tần Yển Xuyên, tôi luôn lạnh lùng từ chối tất cả.
Vậy mà trong mắt anh, tôi lại trở thành kẻ “không ai muốn”.
Tôi khẽ cười, tự giễu, không nói gì thêm, chỉ quay đi, không buồn nhìn anh nữa.
Tần Yển Xuyên bị mất mặt, đành lặng lẽ bỏ đi.
Chưa đầy bao lâu sau khi tôi xuất viện, Tần Thâm đã mang lễ vật đến nhà hỏi cưới.
Nào là trang sức, bất động sản, siêu xe… đều đủ cả. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là — anh ấy đưa tôi một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, muốn giao toàn bộ cổ phần Tần thị dưới tên mình cho tôi.
Tần Thâm là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Tần, cổ phần trong tay anh ấy không phải ít. Việc chuyển nhượng này chẳng khác nào đưa hết cả tài sản đời anh ấy cho tôi.
Tôi hoảng hốt xua tay từ chối: “Không, không được đâu Tần Thâm, cái này quá đắt giá rồi.”
Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng vào tay tôi:“Vi Vi, anh biết em không để tâm mấy thứ vật chất này, nhưng anh chỉ muốn em cảm thấy yên tâm hơn khi ở bên anh. Cũng coi như cho anh một cơ hội để được vì em mà cố gắng.”
Cuối cùng tôi chẳng lay chuyển được anh, đành phải ký tên.
Anh vui như đứa trẻ, ôm tôi chặt không buông.
Không để ý, tay áo tôi bị tuột xuống, để lộ những vết sẹo bỏng do lần cứu Tần Yển Xuyên để lại.
Tôi hoảng hốt kéo tay áo lại, nhưng đã bị Tần Thâm trông thấy.