“Không được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Diệu Châu… chưa từng là con của ngươi.”

Đột nhiên, sắc mặt Triệu Dận trắng như tro tàn.

14

Diệu Châu quả thực không phải cốt nhục của Triệu Dận.

Nhưng… đứa nhỏ này, lại có liên quan đến hắn.

Bốn năm trước, Tả tướng Hàn Trầm vì muốn lôi kéo Triệu Dận, liền đem dưỡng nữ trong phủ tặng làm thiếp.

Nàng ấy tên gọi Mẫu Đan, dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Tiếc rằng, chẳng lọt nổi mắt xanh Triệu Dận.

Hắn lạnh nhạt nàng suốt ba tháng, rồi bỗng phát hiện nàng đã mang thai.

Không tra ra kẻ dâm đồ là ai, theo luật phải xử trảm. Triệu Dận liền tiện tay ban cho một dải lụa trắng.

Lúc ấy ta vẫn là A Nô được hắn tín nhiệm. Hắn sai ta đi giám sát, đề phòng xảy ra sơ suất.

Ta đến phòng củi nơi giam Mẫu Đan, mới hay bụng nàng đã lớn, tuyệt chẳng phải mới mang thai ba tháng.

Nàng khóc, nắm chặt tay ta:

“Đứa nhỏ này là của nhị công tử nhà họ Hàn. Hắn vì che đậy tai tiếng mà cho người ép ta uống thuốc phá thai, đuổi ra khỏi phủ.

“Nhưng đứa nhỏ mệnh lớn, nhiều tháng qua ta muốn bỏ mà không nỡ.

“Ta yêu nhầm người, mới khiến thân trong sạch đến nông nỗi này. Ta sống không được, nhưng đứa trẻ thì nào có tội.

“Tỷ tỷ là người lương thiện, cầu xin tỷ tìm cho ta một bà mụ, giúp ta sinh đứa nhỏ ra. Sau đó, cho dù vứt nó giữa chợ, chỉ cần có người nhặt về, ta cũng mãn nguyện rồi.

“Xin tỷ… xin tỷ cứu ta…”

Nàng vừa mang thai vừa quỳ lạy, máu thịt trên trán rớm đỏ, khiến ta cay sống mũi.

Sau đó ta lén lút mua chuộc bà mụ. Mẫu Đan thực sự sinh hạ được đứa nhỏ.

Nhưng trên đường ta mang hài nhi rời đi, nàng liền treo cổ tự vẫn.

Ta gửi đứa bé cho một phụ nữ nông dân, chỉ nói là trẻ bị bỏ rơi.

Chuyện ấy, ta thủy chung không nói với Triệu Dận.

Mẫu Đan chết rất thảm. Cũng khiến ta chợt tỉnh ngộ: chốn cung đình hiểm ác, mạng người mỏng như tờ giấy, nếu chỉ dựa vào tình yêu, thì tuyệt không đủ.

Ta vì thế khát cầu một danh phận. Nhưng Triệu Dận chẳng chịu đáp ứng. Từ đó ta nhìn thấu hắn, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư.

Rời kinh rồi, ta nhớ đứa nhỏ, nên ghé thăm một chuyến.

Thấy con bé ngoan ngoãn, đáng yêu nằm ngủ trong lòng ta, bỗng lệ rơi không ngừng.

Ta đặt tên là Diệu Châu.

Từ ấy hết lòng yêu thương, chăm sóc.

Thân thế của Diệu Châu, rốt cuộc chẳng thể công khai.

Bởi vậy, ta vẫn luôn giấu đi tuổi thực của con.

15

Gió lạnh hồ tâm thấm xương.

Triệu Dận nhìn ta, ánh mắt si cuồng.

Bước chân loạng choạng.

Mà những gì ta nên nói, đã nói hết cả. Ta phải đi rồi.

Hắn vẫn ngăn ta.

Bao chuyện cũ, như mây khói vụt qua mắt.

Ta hỏi hắn:

“Nếu ngươi thật lòng quý trọng ta, vì sao không chịu cho ta danh phận?

“Nếu ngươi để ta trong tim, cớ sao lại buông lời cay nghiệt, chê ta tiện hèn không xứng làm phi?

“Đã từng đuổi ta, hạ nhục ta, thì nay diễn lại trò này là vì sao? Để cả thiên hạ đều biết ta là vợ cũ bị ruồng bỏ của ngươi hay sao?”

Ta không đợi lời đáp, cũng chẳng muốn đợi.

Bụng ta còn mang thai, không thể liều lĩnh xông ra.

Giữ lại chút kiên nhẫn sau cùng, ta nói:

“Ngươi thả ta đi đi. Ta từng theo ngươi lưu đày năm năm, nay không muốn mang ân để uy hiếp. Cầu ngươi, đường ai nấy bước.”

Lúc rời cung, Triệu Dận từng cho ta một khoản lớn.

Ta biết hắn với ta, tuy không thể nói là sâu nặng, nhưng chí ít có phần thật tâm.

Chỉ là, lòng vua, biến đổi khôn lường.

Ta không muốn lại mạo hiểm nữa.

“Trước khi rời Kim Lăng, ta đã viết một bức mật thư, kể rõ mọi chuyện mấy năm nay ngươi mưu quyền, xoay chuyển triều cục, từng bước thăng vị, âm thầm chém giết.

“Thư ấy được giao cho nha hoàn tâm phúc giữ kín. Nếu ta gặp bất trắc ở kinh thành, thư sẽ lập tức công bố thiên hạ.

“Khi ấy, thanh danh ngươi dày công tạo dựng, tan thành mây khói.”

“Triệu Dận.”

Ta gọi hắn, đầy đủ họ tên.

“Thế nên, tránh ra đi.”

Lông mi hắn run rẩy.

“nàng thà cùng chết, cũng chẳng nguyện theo ta hồi cung, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Một cơn gió thổi bay sợi tóc bên trán hắn.

Tóc vẫn mềm đen, như thuở thiếu niên.

Lần đầu gặp mặt, hắn tặng ta cao tay, nụ cười như ánh trăng cuối chân trời.

Đó quả thực là một lần gặp gỡ rất tốt.

Chỉ tiếc, thiếu niên năm ấy đã chẳng còn nữa.

Giờ tay hắn dính đầy máu người, rồi sau còn nhiều nữa.