Lúc xuất cung, ta kỳ thực không phải tay trắng rời đi, trong tay vẫn còn nắm giữ vài điều bất lợi với hắn.
Chỉ có lỗi với một người, chính là Trần Diễn.
Và cả việc làm liên lụy đến cả nhà Phong bá.
Huệ nhi giúp ta buộc áo choàng, nước mắt không ngừng rơi:
“Tẩu tẩu, không đi gặp hắn có được không?”
Đuốc Kim Ngô vệ đã bao vây quanh hồ thành một vòng lớn.
“Không được.” Ta khẽ thở dài.
Nàng ấm ức: “Muội không hiểu, tẩu đã có chồng, hắn cũng định lập thê, vì sao còn đến tìm tẩu?”
Vì sao ư?
Ta cũng chẳng thể hiểu.
Người từng khinh ta tiện hèn không xứng làm phi, kẻ đã ném chén đuổi ta ra khỏi cung.
Bao nhiêu đáp án trồi lên trong lòng.
Ta lau nước mắt cho nàng:
“Chỉ là ôn cố tri tân, Huệ nhi chớ lo.”
Đêm xuống trời lạnh, ta một mình bước về phía hồ tâm đình.
Trần Diễn và Diệu Châu đều đã bị Triệu Dận mời vào chính sảnh Trần phủ, có thị vệ canh giữ, ta không thể gặp họ.
Triệu Dận đứng đó, hướng mặt về phía hồ sâu.
Trăng lớn treo trên cao, vò rượu trên bàn đã sớm bị hắn rót cạn.
Hắn nghiêng người về phía ta, vành mắt đỏ hoe.
“Cuối cùng cũng chịu gặp cô rồi?”
“Ừm.”
“Bốn năm nay ngươi sống thế nào?”
“Rất tốt.”
Ta ngồi xuống, bởi đang có thai nên không uống rượu, chỉ rót cho mình một chén trà táo đỏ nóng.
“Ta từng đến Mạc Bắc, rồi lại xuống Giang Nam. Giang sơn rộng lớn, đã bước qua hơn nửa. Nay đã xuất giá, mọi sự đều an bình.”
Triệu Dận không đáp.
Nhìn nghiêng, thấy hắn nghiến chặt răng.
“Một câu ‘mọi sự an bình’ thật hay.”
Hắn đột ngột xoay người, kéo ta đứng dậy, ép sát vào cột đình.
Bốn năm.
Trùng phùng sau thời gian xa cách.
“Bốn năm nay, nàng có từng nghĩ đến cô không? Dù chỉ một khắc, một hơi thở, nàng có từng hối hận vì đã rời khỏi cô không?”
“Chưa từng.”
Ta thành thật.
Triệu Dận nghe vậy, cúi đầu thật sâu, hơi thở gấp gáp.
Không rõ đã qua bao lâu.
Bỗng nước mắt ào ào rơi xuống tay áo ta. Từng giọt, từng giọt, mỗi lúc một nhiều.
“Nhưng cô thì hối hận.”
“Đêm chẳng ngủ yên. Ăn chẳng thấy ngon. Tần Triều Vân, cô thật sự rất hối hận vì đã để nàng đi.”
13
Giọng nói vốn lạnh nhạt vô ba,
Giờ lại vỡ vụn khiến lòng người chấn động.
Ta chưa từng thấy hắn như thế.
Nhưng thì đã sao?
Chuồng đã trống, lưới vá làm gì.
Năm tháng đã trôi.
Ta đã có người trong lòng, cũng chẳng còn bận tâm đến hắn nữa.
“Điện hạ, là người tự lập thệ, ban cho ta thiên địa tự do, vĩnh viễn không tìm đến ta.”
Ta nhắc hắn.
“Cô không đi tìm nàng. Là ông trời khiến chúng ta tái ngộ!” Môi Triệu Dận run rẩy.
“Cô vốn dĩ có thể nhẫn nhịn. Nhưng nàng lại xuất hiện ở sạp đèn hoa… Tần Triều Vân, đồ lừa đảo, nàng lừa cô! Thì lời thề của cô cũng có thể không tính nữa!”
Hắn hất đổ chén rượu trên bàn, cười như kẻ điên loạn.
“Cô thấy văn thư xuất thành ở phủ Kinh Triệu, biết nàng không muốn gặp cô, còn gắng sức chạy trốn. Cô giận, phong luôn bến tàu, lại đi chặn xe ngựa.
“nàng thà giả làm người bị lở loét, cũng không chịu xuống xe gặp mặt.
“Thôi thì thôi.
“Cô lập thệ. Một lời ngàn vàng, cô hiểu. Cô vốn định để nàng đi thật rồi!
“Nhưng… nhưng mà—”
Hắn ôm ta vào lòng, tựa như muốn đem ta hòa tan vào xương máu.
“Nhưng chúng ta có một đứa con gái! Sau khi đến thăm Hải các lão, cô mới hiểu ra.
“Chúng ta có một nữ nhi.
“Vân nhi, năm xưa nàng từng mất đi một đứa trẻ…”
Triệu Dận nước mắt ràn rụa.
“Đó là nỗi đau cả đời này cô không thể quên. Nhưng giờ khác rồi.
“Bốn năm trước, cô chưa từng muốn để nàng đi. Không thể cho nàng danh phận là vì toan tính. Nói nàng tiện hèn chỉ là lời trong cơn giận. Nào ngờ nàng quyết tuyệt đến thế.
“Giờ mang theo Diệu Châu, trở về làm chính phi của cô, được không?”
Từng lời từng chữ, đều là toàn bộ hy vọng của hắn.
Nhưng ta chỉ lạnh nhạt quay đầu đi.

