Lúc đó, quan hệ phụ tử giữa Triệu Dận và hoàng đế đã không còn lạnh nhạt như trước.
Hắn lập mấy công lao nơi biên ải, chỉ trong một đêm đã được trọng dụng.
Từ căn nhà tranh dột nát, chúng ta dọn sang ngôi nhà gạch khang trang.
Biết ta khát khao đọc sách, hắn đích thân dạy ta.
Dần dà, ta cùng hắn luận bàn triều chính, hắn quyết đoán, ta cẩn trọng.
Quãng ngày ấy, kề vai sát cánh, khiến người người hâm mộ.
Thế nhưng Triệu Dận vẫn không cho ta một danh phận.
Dần dà, kẻ khác bắt đầu đưa nữ tử tới gần hắn.
Hắn vốn giữ mình, nhiều lần cự tuyệt.
Song đám người đó liền quay sang nhắm vào ta.
Kẻ thì bỏ độc vào trà, kẻ lại cố ý tung lời đồn hạ nhục.
Kinh khủng nhất là lần xe ngựa bị giở trò, khiến ta rơi xuống vách núi.
Khi ấy Triệu Dận đang tuần tra biên giới, nghe tin bèn điên cuồng phi ngựa về, chết mấy con mới kịp đến nơi.
May thay, ta vẫn giữ được mạng.
Chỉ là… đứa nhỏ, không còn nữa.
Máu nhuộm đỏ vạt váy ta, hắn quỳ trước giường, khóc đến thành lệ nhân.
“Lỗi của ta, là ta không bảo hộ được nàng. A Nô, là ta hại chết cốt nhục của chúng ta…”
Từ đó về sau, Triệu Dận liền thay đổi tính nết.
Khi ta yếu đến không còn sức rơi lệ, từng bát từng bát thuốc đắng rót xuống.
Thì hắn lại cùng mỹ cơ bên ngoài đối ẩm hoan ca.
Chỉ khi đêm sâu người tĩnh, hắn mới lặng lẽ đến bên ta, hốc mắt hoe đỏ, thần sắc hổ thẹn.
“Thế cuộc hỗn loạn, người người đều muốn moi được điểm yếu của ta để hủy diệt. Vậy nên ta không dám cho nàng danh phận, cũng chẳng dám tỏ ra quá thân thiết trước mặt người khác… nhưng ta tuyệt đối chưa từng đụng vào họ, chỉ là diễn trò, nàng yên tâm.”
“Chờ đến khi ta thực sự nắm quyền, Vân nhi, người đứng bên cạnh ta, nhất định chỉ có mình nàng.”
Lúc đó vẻ mặt hắn quả thực thành khẩn.
E rằng… đến chính hắn cũng bị lời mình dối lừa.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, ấm áp của Diệu Châu, hốc mắt cay xè.
Tâm can bị từng nhịp, từng nhịp kéo căng mà đau buốt.
Như một vết thương sâu đến tận xương tủy, tưởng lành rồi, nhưng mỗi lần mưa gió lại âm ỉ tái phát.
May thay, sau khi rời khỏi kinh thành, ngoài kia trời không mưa.
Ta cười khô khốc.
Hôm nay rời đi, sẽ không trở lại.
Quãng đời còn lại, ta nghĩ, ta và Triệu Dận… sinh tử không gặp lại nhau nữa.
6
Gia nhân thu dọn hành lý xong xuôi.
Ông bà ngoại Trần gia tuổi đã cao, nắm tay Trần Diễn và Diệu Châu, lưu luyến không rời.
Ông cháu hàn huyên thêm chốc lát.
Khi mặt trời rọi ánh vàng như tan chảy, cả đoàn mới lên xe ngựa.
Ta ôm Diệu Châu trong lòng, sợ con bé đi tàu sẽ say sóng, liền đưa cho con ngửi túi hương bạc hà.
Thế nhưng, xe lại chẳng đi về phía bến tàu.
Trái lại, dường như đang hướng ra khỏi thành.
Tim ta chợt đập mạnh một nhịp.
“A Diễn, chẳng phải chàng nói thuyền phu đã chờ sẵn rồi sao? Cớ gì không đi đường thủy?” Ta hỏi, giọng hơi run.
Trần Diễn lắc đầu: “Tin mới nhận được, bến tàu đã bị phong tỏa.”
“Phong tỏa?”
Toàn thân như rơi vào hồ băng lạnh lẽo.
Ta chụp lấy tay áo hắn: “Bến tàu đại vận hà, buồm giăng như rừng, người đông như kiến, ngày đêm chưa từng ngừng nghỉ, sao có thể một sớm một chiều mà bị phong tỏa? Ai hạ lệnh?”
“Không rõ. Chỉ nghe nói là do giặc nước Di Địch cướp thuyền quan.”
Trần Diễn chau mày.
“Chuyện này quả có điểm kỳ lạ. Nhưng cũng may, chúng ta đã có giấy phép xuất thành. Tranh thủ trước giờ giới nghiêm tới cổng thành, đổi đi đường bộ cũng không sao.”
Trần Diễn nhẹ giọng trấn an. Ta miễn cưỡng gật đầu, nhưng tay vẫn run không ngớt.
Vén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy dân chúng hai bên phố đều đã nghe phong thanh, đang vội vàng đóng cửa tiệm, khép chặt cửa nhà.
Phía sau, ánh lửa từ đuốc của Kim Ngô vệ dần soi sáng từng ngõ lớn hẻm nhỏ trong kinh thành.
Bọn họ đang bắt người.
Hoàng đế trọng bệnh, thái tử lâm triều.
Mà hổ phù duy nhất có thể điều động Kim Ngô vệ… nằm trong tay Triệu Dận.
Hắn thực sự đang truy bắt thích khách?
Hay là…
Lòng ta rối như tơ vò.
Nghe đồn đến nay Triệu Dận vẫn chưa lập chính phi, cũng chưa có con nối dõi.
Ta rùng mình, ôm chặt Diệu Châu trong ngực, như đang bảo hộ bảo vật quý giá nhất thế gian.
Ngay lúc ấy, xe ngựa đột ngột dừng gấp.
Bên ngoài vang lên tiếng giáp trụ lách cách, dường như có Kim Ngô vệ dùng đao ngăn xe.
Mà thanh âm của nam nhân kia, lại vang lên giữa đêm tuyết phủ.
Y hệt như trong ác mộng của ta — bình thản, vô ba.
“Cô có chuyện muốn hỏi.”
“Người trong xe, mau xuống.”
7
Đêm ấy tuyết rơi rất lớn.
Trần Diễn bung dù giấy dầu, là người đầu tiên bước xuống xe.
“Thần, Trần Diễn của Ứng Thiên phủ, tham kiến Thái tử điện hạ.”
Triệu Dận ngồi trên lưng ngựa, khẽ gật đầu, ra hiệu miễn lễ.
“Hải các lão Hải Vọng Chi, ngươi có quan hệ gì?”
“Là ngoại tổ của thần.”
“Thảo nào cô thấy trên xe treo thẻ bài của nhà họ Hải.”
Triệu Dận gật nhẹ: “Hải các lão từng dạy học cho các hoàng tử. Cô kính trọng ông ấy, nên mới có lòng ngăn xe hỏi han.”
Trần Diễn khẽ thở ra.
“Thì ra là vậy. Tạ điện hạ quan tâm.”

