Ngọn Hoa Đăng Trên Cầu Kim Tây

Ngọn Hoa Đăng Trên Cầu Kim Tây

Năm thứ tư sau khi rời khỏi hoàng cung, ta lại gặp Thái tử Triệu Dận.

Hắn cùng vị lương đệ mới nạp, giả làm phu thê thường dân, dạo phố ngắm hoa đăng.

Mà ta nay cũng đã gột sạch bụi trần, tóc dài buông xõa.

Ắt hẳn Triệu Dận sẽ không nhận ra, ta chính là A Nô xấu xí từng cùng hắn lưu đày năm năm, rồi lại bị hắn đuổi khỏi cung.

Mãi đến khi ta và vị lương đệ kia cùng nhìn trúng một ngọn hoa đăng.

Cả hai giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.

Ta vẫn giữ im lặng, nhưng cũng chẳng buông tay.

Nàng ta cười khinh miệt: “Từ đâu chui ra một ả nhà nghèo, cũng dám tranh giành với bản nhân? Biết phu quân ta là ai không?”

Triệu Dận lạnh nhạt ngẩng mắt: “Cho nàng ấy đi.”

Lương đệ ngẩn người.

Giữa dòng người chen chúc, ánh mắt Triệu Dận rơi xuống người ta, như bị bỏng rát một khắc.

“Đúng vậy, ta nói, cho nàng ấy.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]