Người bạn trai đã bàn chuyện cưới hỏi với tôi lại đột ngột đòi chia tay.
Anh không chỉ trả lại toàn bộ số tiền tôi từng tiêu cho anh, mà còn quỳ xuống dập đầu, cầu xin tôi từ nay mỗi người một ngả, không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi đau khổ đến mức dọn sang một chỗ ở mới, mời đồng nghiệp tới dự tiệc tân gia.
Đêm hôm đó, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí ấm áp rộn ràng.
Thế nhưng sáng hôm sau, họ nhìn thấy tôi thì như nhìn thấy ma, vội vã tránh né.
Thậm chí cả nhóm đồng loạt nộp đơn nghỉ việc, chặn hết mọi liên lạc với tôi.
Tôi lủi thủi quay về quê, mong tìm chút hơi ấm từ gia đình.
Nào ngờ chỉ sau một đêm, chú chó nhỏ tôi nuôi mười năm bất ngờ rơi từ tầng cao xuống chết thảm.
Người mẹ luôn yêu thương tôi nhất cũng đột ngột lên cơn đau tim, ra đi mãi mãi.
Ba tôi lo liệu xong hậu sự cho mẹ, nhân lúc tôi ngủ say, vừa khóc vừa cắt cổ tay tôi.
Khi tôi hấp hối, tôi thấy ông quỳ bên giường, rồi cầm dao tự đâm vào tim mình.
Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà lại trở thành kẻ xui xẻo như cái “sao chổi” khắc tinh của cả nhà?
Nếu gặp được Diêm Vương, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ!
Nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi lại quay về đúng cái ngày bạn trai nói lời chia tay.
Chương 1
Tôi ngồi trên sofa.
Lương Vũ Trụ quỳ ngay trước mặt, dập đầu ba cái thật kêu.
Anh ta cao lớn, tính tình có chút bá đạo, thậm chí còn hơi gia trưởng.
Chúng tôi từ thời cấp ba yêu nhau đến nay đã mười năm, tình cảm luôn ổn định.
Tuần trước vừa bàn chuyện cưới hỏi, chọn xong ngày đẹp để đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ.
Vậy mà hôm nay, anh ta lại đòi chia tay.
“Vì sao?” – tôi lạnh lùng hỏi.
Kiếp trước, tôi từng điên cuồng chất vấn, vừa khóc vừa dùng gối đánh anh ta.
Rõ ràng anh ta cao một mét chín, thân hình vạm vỡ, một đấm có thể hạ gục mười người như tôi, vậy mà lại bị tôi dọa đến mức hoảng loạn bỏ chạy, ngay cả vali cũng không kịp xách.
Lần này, tôi quyết định phải bình tĩnh.
Tôi nói: “Muốn chia tay thì được, nhưng anh phải cho tôi một lý do.”
Lương Vũ Trụ ngồi thẳng dậy, sắc mặt trắng bệch.
“Tiền em đã tiêu cho anh, anh tính sơ sơ rồi làm tròn, đã chuyển hết vào thẻ cho em.”
“Những lần trước đây anh chọc em giận, mong em rộng lượng bỏ qua, tha cho anh.”
“Từ nay về sau chúng ta là những người xa lạ thân quen nhất, mỗi người sống một đời riêng. Em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn!”
Nói xong, anh ta lại cúi xuống dập đầu thật mạnh.
Tôi bắt đầu bực bội.
Tôi giơ chân đạp vào vai anh ta, nhân lúc anh loạng choạng liền nhào tới, đè anh xuống đất rồi ngồi lên người anh!
“Rốt cuộc là vì sao?! Tối qua chúng ta còn mặn nồng trên giường, anh ôm em, hôn em, gọi em là bảo bối! Vậy mà hôm nay đã trở mặt chối bỏ! Anh có ý gì?!”
Sắc mặt Lương Vũ Trụ đã không còn từ nào để diễn tả ngoài trắng bệch.
Trong mắt anh ta đen kịt, lòng trắng vằn máu đỏ, bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm khốc khàn đặc.
“Á á á, cứu mạng, cứu mạng! Xin em tha cho anh!!”
Anh ta phản ứng quá khác thường.
Tôi ngoảnh lại nhìn phía sau, chẳng lẽ sau lưng tôi có thứ gì kinh khủng?
Nhưng không có gì cả.
Lương Vũ Trụ vẫn gào khóc.
Tôi không kìm được, vung tay tát anh ta một cái!
Anh ta vẫn nhìn tôi với vẻ kinh hoàng, sau đó vùng mạnh hất tôi ra, bò dậy định chạy.
Tôi nhanh tay ôm chặt lấy đùi anh.
“Đồ khốn, anh rốt cuộc sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi có thể ăn thịt anh chắc?!”
Lương Vũ Trụ gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Anh ta vừa đá vừa đạp, miệng thì lảm nhảm gọi tôi là “tổ tông, bà cô”.
Với chút sức lực của tôi, làm sao khống chế nổi anh ta, cuối cùng vẫn để anh ta thoát ra.
“Rầm!” – cửa chống trộm đóng sập lại, mọi thứ rơi vào im lặng.
Vali vẫn còn để lại.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, trong lòng đầy nghi ngờ.
Mở vali ra, bên trong quần áo nhét loạn xạ, đủ thấy anh ta vội vàng tới mức nào.
Tôi vào nhà vệ sinh, soi kỹ trong gương.