Trong tiết của cô chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, cô gái mà thanh mai trúc mã của tôi thích quên mang sách giáo khoa, suýt nữa thì bật khóc vì lo.

Thanh mai trúc mã của tôi giật lấy sách của tôi rồi đưa cho cô ấy.

Cô chủ nhiệm đi đến trước mặt tôi, sắc mặt sa sầm.

“Học sinh lên lớp mà không mang sách, khác gì chiến sĩ ra chiến trường không mang súng?

“Đứng dậy!”

Thanh mai trúc mã của tôi không nói gì. Cô gái cậu ấy thích thì cười hì hì nhìn tôi.

Bọn họ đều nghĩ rằng, một đứa từ trước đến nay chỉ biết nhẫn nhịn như tôi, lần này cũng sẽ im lặng như mọi khi.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi chỉ vào cô gái mà thanh mai trúc mã của tôi thích, nói:

“Đó là sách của em. Người không mang sách là bạn ấy.”

Chương 1

1

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Lâm Dã cau mày nhìn tôi, rồi nói với cô chủ nhiệm:

“Cô đừng nghe Khương Kiều nói bậy, đó là sách của Phạm Điềm mà.”

Vừa rồi chính cậu ta đã giật sách của tôi đưa cho Phạm Điềm.

Cô chủ nhiệm mất kiên nhẫn hỏi:

“Rốt cuộc là sách của ai?!”

Không ai lên tiếng.

Cô chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc, vào tiết của cô mà không mang sách chắc chắn sẽ bị mắng.

Tôi chỉ vào quyển sách trong tay Phạm Điềm: “Trang đầu có tên của em.”

Mặt Phạm Điềm lập tức trắng bệch.

Cô chủ nhiệm giật lấy quyển sách trong tay cô ta, lật trang đầu, sau đó đưa sách lại cho tôi:

“Sách của mình thì giữ cho cẩn thận.”

Rồi cô quay sang mắng Phạm Điềm:

“Không mang sách thì thôi, còn lấy sách của người khác. Ai cũng như em thì cả lớp còn học hành gì nữa?!

“Em có biết chỉ vì chuyện vớ vẩn này mà mất hai phút không? Cả lớp mỗi người hai phút cộng lại thành một tiếng đồng hồ đấy, em chịu trách nhiệm nổi không?!

“Đứng lên. Tiết này em đứng nghe giảng.”

Phạm Điềm là học sinh giỏi. Trừ cô chủ nhiệm ra, chưa giáo viên nào để cô ta chịu ấm ức như vậy.

Mắt cô ta đỏ lên, chậm rãi đứng dậy.

Đúng lúc đó, Từ Thính Bạch ngồi bên cạnh bỗng đặt sách giáo khoa của mình lên bàn cô ta.

Cậu ấy tự đứng dậy, nói:

“Thưa cô, đây mới là sách của Phạm Điềm, trên đó còn có tên bạn ấy. Là em cầm nhầm.”

Nhưng tôi nhìn ra được, hai chữ Phạm Điềm trên đó rõ ràng là nét chữ của Từ Thính Bạch.

Là Từ Thính Bạch đưa sách của mình cho Phạm Điềm.

Cô chủ nhiệm liếc nhìn, nhíu mày nói:

“Vậy em đứng.”

Lòng tôi bỗng chua xót.

Tôi, Từ Thính Bạch, Lâm Dã và Phạm Điềm cùng lớn lên bên nhau, cũng coi như thanh mai trúc mã.

Nhưng Từ Thính Bạch và Lâm Dã đều thích Phạm Điềm.

Trong nhóm nhỏ này, tôi mãi mãi là người bị cô lập.

Nhu cầu của Phạm Điềm luôn được xếp lên đầu. Chỉ cần cô ta cần thứ gì, Từ Thính Bạch và Lâm Dã đều sẽ yêu cầu tôi vô điều kiện nhường ra.

Phạm Điềm muốn làm gì, dù tôi không muốn đi cũng phải đi.

Thật ra lẽ ra tôi đã phải quen từ lâu rồi.

Giống như chuyện hôm nay, cũng đâu phải lần đầu xảy ra.

Trước đây tôi đều nhịn.

Nhưng lần này không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng không muốn nhịn nữa.

Phạm Điềm vẫn đang thút thít.

Lâm Dã nhìn chằm chằm tôi, sắc mặt rất khó coi.

Tôi tránh ánh mắt của cậu ta.

2

Quả nhiên, vừa tan học Lâm Dã đã lao thẳng đến chỗ tôi.

“Khương Kiều, cậu bị bệnh à? Sao cứ phải giành quyển sách đó với Điềm Điềm?!”

Tôi ngẩng đầu.

Thiếu niên trước mặt có gương mặt sáng sủa, dáng vẻ ngông nghênh. Mái tóc đen bướng bỉnh còn có vài sợi vểnh lên.

Tôi nói nhỏ: “Vốn dĩ đó là sách của tớ.”

Lâm Dã bực bội nói: “Chẳng phải chỉ là một quyển sách thôi à? Cậu nói là của cô ấy thì có làm sao? Nhất định phải hại cô ấy khóc thành ra như vậy à?

“Nếu tôi có sách thì tôi đã đưa của tôi cho cô ấy rồi. Ai thèm cái quyển sách rách của cậu?”

Nhà Lâm Dã có điều kiện, từ nhỏ đã không thích học. Cậu ta thuộc kiểu học sinh cá biệt có tiếng trong trường.

Trừ những lúc Phạm Điềm có chuyện, thời gian còn lại cậu ta không trốn học thì cũng nằm ngủ ở cuối lớp.

Phạm Điềm vẫn đang khóc.

Từ Thính Bạch dịu dàng đưa khăn giấy cho cô ta.

Sau đó cậu ấy đi đến trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống:

“Khương Kiều, hôm nay rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Thành tích của Từ Thính Bạch và Phạm Điềm đều rất tốt, đặc biệt là Từ Thính Bạch, cậu ấy luôn giữ hạng nhất khối.

Vì vậy vừa rồi cô chủ nhiệm mới không nói gì thêm.

Thấy tôi im lặng, cậu ấy nói tiếp:

“Chẳng phải chỉ là một quyển sách thôi à, cậu cũng phải tranh với Phạm Điềm sao?”

Tôi không nhịn nổi nữa: “Nhưng vốn dĩ đó là sách của tớ. Hơn nữa Phạm Điềm không thể không có sách, còn tớ thì có thể không có à?”

Từ Thính Bạch buột miệng:

“Điềm Điềm không giống cậu.”

Nói xong cậu ấy mới nhận ra lời này hơi quá đáng, bèn giải thích: “Tớ không có ý đó.”

Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy.

Tôi biết Từ Thính Bạch có ý gì.

Phạm Điềm đương nhiên không giống tôi.

Cô ta xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt.

Còn tôi thì bình thường, thành tích cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật.

Cô ta khóc, tất cả mọi người đều đau lòng.

Tôi khóc, chẳng ai để ý.

Chỉ là tôi bỗng thấy thất vọng vô cùng.

Bởi vì tôi đã từng nghĩ chúng tôi là bạn bè.

Tôi không nói nữa, đứng dậy rời đi.

3

Một mình tôi lên sân thượng nhỏ phía sau tòa nhà dạy học.

Đây là căn cứ bí mật chỉ có mình tôi phát hiện. Có đôi khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ lên đây hóng gió.

Mây dày nặng nề che khuất ánh sao. Tôi dựa vào tường.

Điện thoại bỗng hiện thông báo ảnh “ngày này năm ấy” từ ổ đám mây.

Đó là ảnh chụp tôi, Từ Thính Bạch và Lâm Dã hồi nhỏ.

Thật ra, ban đầu tôi là người làm bạn với Từ Thính Bạch và Lâm Dã trước.

Mẹ tôi và mẹ Từ Thính Bạch là bạn thân, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Sau đó Lâm Dã chuyển đến. Từ nhỏ cậu ta đã nóng tính và bá đạo.

Còn Từ Thính Bạch thì luôn là kiểu “con nhà người ta”, từ bé đã ưu tú.

Hai người nhìn nhau không thuận mắt, sau một lần cãi nhau thì lao vào đánh, bất phân thắng bại.

Lúc đi ngang qua, tôi nhìn thấy nên chạy đến giúp Từ Thính Bạch, đánh cho Lâm Dã một trận ra trò.

Không đánh không quen. Sau đó không hiểu sao ba chúng tôi lại trở thành bạn.

Trước khi Phạm Điềm xuất hiện, quan hệ giữa tôi, Từ Thính Bạch và Lâm Dã thật ra rất tốt.

Từ Thính Bạch sẽ đạp xe chở tôi đi học và tan học.

Tôi nhớ khi đó tôi có một chiếc váy rất thích, nhưng nó rất đắt, là con số tôi hoàn toàn không thể chi trả.

Đến sinh nhật tôi, Lâm Dã mua tặng tôi.

Khi tôi thấy quá đắt nên không chịu nhận, cậu ta mạnh tay xoa rối tóc tôi.

“Chẳng phải chỉ là một cái váy thôi sao? Sau này muốn gì cứ nói với anh, anh mua cho hết!”

Rõ ràng khi đó mọi thứ rất tốt.

Từ lúc nào, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi?

Hình như là từ khi Phạm Điềm chuyển trường đến.

Cô ta thông minh, xinh đẹp, hoạt bát và thích chơi. Ban đầu cô ta nói muốn kết bạn với tôi.

Tôi vừa mừng vừa lo, khi cô ta nói muốn làm quen bạn bè của tôi, tôi không nghĩ nhiều mà giới thiệu cô ta với Từ Thính Bạch và Lâm Dã.

Ban đầu Từ Thính Bạch và Lâm Dã phản ứng rất bình thường với cô ta, nhưng không biết từ lúc nào, bọn họ ngày càng thân thiết.

Thậm chí có lần Phạm Điềm còn nói với Lâm Dã:

“Có phải cậu không muốn tớ làm bạn với họ không? Xin lỗi nhé, Kiều Kiều, tớ chỉ vì mới chuyển đến nên không có bạn thôi…

“Nếu cậu không vui, sau này tớ sẽ không chơi với họ nữa. Xin lỗi.”

Thế rồi Lâm Dã mắng tôi ghen tị, nhỏ nhen, bảo Phạm Điềm đừng để ý đến tôi.

Chỗ ngồi sau xe đạp của Từ Thính Bạch đổi thành Phạm Điềm.

Còn Lâm Dã thì mua đủ loại quà tặng cô ta.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ tụt lại phía sau, nhìn ba người họ vừa đi vừa đùa giỡn cười nói.

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất.

Tôi rất trân trọng tình bạn này, nên dù phải ấm ức bản thân, tôi cũng không muốn đánh mất nó.

Nhưng đến tận bây giờ, tôi mới phát hiện mình chỉ đang tự lừa mình.

Có lẽ, bọn họ chưa từng thật sự xem tôi là bạn.

Tôi đang khóc không kiêng dè gì, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.

“Cần khăn giấy không?”

Tôi giật mình, lập tức ngẩng đầu!

Chỉ thấy một nam sinh ngồi ở mép sân thượng, trong tay cầm một quyển sách ngoại văn rất dày.

Ánh chiều từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên sườn mặt cậu ấy một lớp sáng mỏng.

Đường nét tinh xảo đến mức không giống người thật.

Tôi lập tức nhận ra cậu ấy.

Giang Dữ Xuyên.

Khác với những học sinh giỏi hay học sinh ưu tú thông thường.

Cậu ấy là thiên tài đúng nghĩa.

Nghe nói từ nhỏ đến lớn cậu ấy giành giải thưởng nhiều đến mỏi tay, nếu không phải ba mẹ sợ cậu ấy vào đại học quá sớm sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành, cậu ấy đã nhảy không biết bao nhiêu lớp rồi.

Dù vậy, năm ngoái cậu ấy cũng đã vượt qua chương trình tuyển chọn của trường đại học top 1.

Không cần thi đại học, mùa hè này cậu ấy có thể nhập học thẳng.

Bây giờ cậu ấy đến trường chỉ là thỉnh thoảng vào thư viện đọc sách.

Chúng tôi từng là bạn học cấp hai, cùng một lớp.

Nhưng chắc cậu ấy đã không còn nhớ tôi nữa rồi.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Tôi thấy hơi mất mặt, vội lau mặt lung tung.

“Xin lỗi, tớ không biết cậu ở đây đọc sách…”

“Không sao.” Giang Dữ Xuyên nhảy xuống, đưa cho tôi một gói khăn giấy.

“Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc tiếp.”

“Cảm ơn.”

Nhưng cậu ấy nói vậy, ngược lại tôi lại không khóc được nữa.

Giang Dữ Xuyên vẫn chưa đi.

Tôi thấy hơi ngượng: “Sao vậy?”

Cậu ấy chỉ xuống dưới chân tôi: “Cậu đang giẫm lên áo khoác của tôi.”

Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện Giang Dữ Xuyên đặt áo khoác ở đây. Nhưng trời tối quá, tôi hoàn toàn không nhìn thấy, đã giẫm lên mấy dấu chân rồi!

Mặt tôi đỏ bừng, vội nhặt áo khoác lên:

“Xin lỗi, tớ mang về giặt rồi mai trả cậu nhé!”

Cậu ấy gật đầu, không nói thêm gì.

Cầm sách lên rồi đi thẳng.

4

Tối về nhà, tôi tra thử xem chiếc áo đó có thể giặt máy không.

Sau đó nhìn chuỗi số không phía sau giá tiền của chiếc áo trên trang web, mắt tôi suýt rớt ra ngoài!

Tôi mơ hồ từng nghe nói nhà Giang Dữ Xuyên khá giàu.

Nhưng một học sinh mặc áo khoác ba mươi nghìn tệ thì có quá khoa trương không?!

Tôi nghiến răng, lấy tiền tiêu vặt mang áo đi giặt khô gấp.

Ngày hôm sau, tôi lấy được WeChat của Giang Dữ Xuyên từ một bạn học, định liên lạc với cậu ấy.

Nhưng khi thêm bạn, tôi phát hiện chúng tôi vốn đã là bạn bè rồi.

Thêm từ lúc nào vậy?

Tôi nhìn ảnh đại diện mèo xanh của cậu ấy, hơi nghi hoặc.

Nhưng rất nhanh tôi đã gạt chuyện đó ra sau đầu.

Tối hôm đó, tôi trả áo khoác cho Giang Dữ Xuyên trên sân thượng. Nhưng khi tôi định rời đi, cậu ấy lại gọi tôi lại.

Tim tôi thắt lại.

Không phải là muốn tôi đền tiền đấy chứ!

Nhưng cậu ấy chỉ bình thản hỏi:

“Hôm đó, vì sao cậu khóc?”

Tôi mím môi.

“Không biết nữa. Chỉ là tớ cảm thấy bản thân rất tệ.

“Không xinh đẹp, đầu óc cũng không thông minh, thành tích cũng rất bình thường…”

Tôi không biết nên nói thế nào, bèn ngậm miệng.

Trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao.

Tôi ngẩng đầu. Giang Dữ Xuyên đang nhìn tôi chăm chú.

Nhìn gần gương mặt này, sức công phá còn mạnh hơn!

Nghe nói bà nội của Giang Dữ Xuyên là người Kavkaz. Khuôn xương phương Tây kết hợp với đường nét Á Đông tạo nên gương mặt đỉnh cao của cậu ấy.

Mặt tôi đỏ lên: “Sao vậy?”

Giọng cậu ấy bình tĩnh.

“Tôi thấy khá đẹp.”

“Gì cơ?”

“Tôi nói, tôi thấy cậu rất xinh.”

Tôi biết đây chỉ là lời khách sáo. Chỉ là không ngờ Giang Dữ Xuyên nhìn thì lạnh nhạt, nhưng người cũng tốt bụng lạ thường.

Tôi miễn cưỡng cười: “Cảm ơn nhé.”