20
Giọng nói trầm thấp, gợi cảm như muốn câu hồn vang lên bên tai tôi.
“Chiêu Chiêu, thử chạm vào đi?”
“Anh chắc chắn còn tốt hơn mấy gã trai ngoài kia.”
“Hơn nữa, còn để em tùy ý làm gì cũng được, không động lòng sao?”
Bị giọng nói đầy cám dỗ này dụ dỗ.
Tôi vô thức tách tay anh ta ra, chậm rãi di chuyển lên trên.
Cho đến khi chạm đến điểm nhạy cảm.
Anh ta bất giác rên nhẹ một tiếng.
“Chiêu Chiêu.”
Gọi tên tôi, giọng trầm thấp, mê hoặc.
Đầu tôi bỗng chốc trống rỗng.
Theo bản năng, tôi cắn nhẹ lên môi anh ta.
Đôi môi mềm mại như thạch rau câu, tôi quấn quýt mút nhẹ.
Trong giây lát, anh ta hoàn toàn mất kiểm soát.
Vòng tay siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người mình.
Áp môi sát bên tai tôi, giọng khàn khàn như lửa đốt:
“Chiêu Chiêu, giúp anh dập lửa, được không?”
Đầu óc mơ hồ, tôi vô thức khẽ ừ một tiếng.
Như nhận được tín hiệu, người đàn ông này hóa thành sói hoang đói khát.
Vồ lấy tôi, nuốt chửng từng chút một.
Tôi ngất đi, rồi lại bị đánh thức.
Theo phản xạ, tôi cắn mạnh vào vai anh ta.
…
21
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy cổ họng như bị lửa thiêu.
Những ký ức hoang đường của đêm qua ập về.
Cả đêm.
Khóc đến mức khản cả giọng.
Tôi bực tức giơ tay lên, tát một phát vào mặt người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, Tạ Cận Ngôn mở mắt.
Đôi mắt lạnh lẽo của anh ta trong phút chốc trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy tôi.
Anh ta nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, giọng nói tràn đầy yêu chiều.
“Sao không ngủ thêm một chút?”
Tôi lườm nguýt anh ta, giọng khàn đặc.
“Tôi muốn nước.”
Anh ta gật đầu, đứng dậy đi lấy.
Tôi tu liền hai cốc nước to, cuối cùng cổ họng cũng dễ chịu hơn chút.
Anh ta nhìn tôi đầy hứng thú.
Rồi đột nhiên khẽ nhếch môi:
“Khỏi rồi đúng không? Vậy thì tiếp tục.”
Tôi phẫn nộ hét lên:
“Tạ Cận Ngôn, anh làm người chút đi!”
Chỉ nghe thấy giọng anh ta mặt dày đáp lại:
“Làm người sao bằng không làm người?”
Rồi sau đó…
Đến ngày thứ ba tôi mới miễn cưỡng xuống giường được.
Việc đầu tiên phải làm chính là gom hết đồ đạc của anh ta, vứt hết vào phòng khách.
Phải chia phòng, nhất định phải chia phòng!
22
Cuối cùng cũng được thanh tịnh.
Tôi nằm vật ra giường, vô hồn gọi hệ thống.
【Hệ thống, tôi chịu hết nổi rồi! Khi nào thì có nữ chính tiếp theo tới thế?】
Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng xoa eo để giảm bớt cơn đau.
Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim tôi lúc này.
【Ký chủ mới diễn được nửa tập, vẫn còn một tập rưỡi.】
Tôi nằm yên như một sinh vật hấp hối, ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
Muốn khóc mà không còn nước mắt.
Khổ quá, tôi thực sự quá khổ rồi.
Nghĩ đến những ngày sắp tới còn phải tiếp tục như vậy, tôi chỉ muốn chết quách cho xong.
Quá hao tổn cái eo này rồi!
Tôi không bao giờ tin vào mấy câu mô tả trong tiểu thuyết nữa.
Toàn là lừa đảo!
Khóc than một lúc lâu, tôi lại tự an ủi bản thân.
Thôi kệ, sắc đẹp đúng là một thứ tốt.
Nhìn vào cái mặt kia, giận cũng chẳng nổi.
Nhưng vẫn phải cho anh ta bài học, để anh ta hiểu rằng xã hội rất hiểm ác, không thể tùy tiện làm bậy.
23
Trước khi ngủ, tôi cẩn thận khóa cửa thật chặt.
Nhưng đến nửa đêm, Tạ Cận Ngôn như một con chó, vẫn mò vào được.
Mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Khẽ mở mắt, trong bóng tối mờ nhạt, tôi nhìn thấy bóng dáng anh ta.
Từ ánh sáng lờ mờ, có thể cảm nhận được sự kiềm chế cực độ trong hành động của anh ta.
Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng chẳng có chút sức lực nào.
Anh ta thuận thế ôm tôi xoay người lại.
Giọng nói trầm thấp, gợi cảm vang lên bên tai:
“Chiêu Chiêu, em chính là thuốc của anh.”
Tôi dễ dàng hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói này.
Anh ta coi tôi như thuốc giải cho cơn khát của mình.
Không đẩy nổi anh ta, tôi mặc kệ luôn.
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi nhìn vào gương.
Trên cổ tôi lại xuất hiện thêm vài vết đỏ mờ mờ trông như bị chó cắn.
Tôi bất lực thở dài.
Chửi cũng chửi rồi.
Nhưng đối với anh ta, tôi thực sự không thể làm gì nổi.
May mắn là, ít nhất anh ta cũng dần biết chăm sóc hơn trước.
Không còn thô bạo như lần đầu nữa.
24
Sau mấy ngày nằm bẹp trên giường sống không bằng chết, hệ thống đột nhiên xuất hiện.
【Ký chủ thân mến, xin nhắc nhở: do thế giới nhỏ xảy ra sự cố, liên kết với thế giới thực của cô đã bị cắt đứt.】
【Điều này có nghĩa là… rất có thể cô sẽ không thể quay lại thế giới ban đầu nữa.】
Nghe xong, tôi thản nhiên phất tay.
Sau một khoảng thời gian sống trong thế giới này.
Thực ra ở lại cũng chẳng phải chuyện xấu.
Hơn nữa, hình như tôi bắt đầu có tình cảm với Tạ Cận Ngôn.
Điều mà tôi không nhận ra, đó là ký ức về thế giới thực đang dần phai nhạt.
Ngược lại, tôi càng lúc càng cảm thấy đây mới là nơi mình thuộc về.
Tôi không hề nhận ra điều bất thường.
Cho đến một ngày…
Vì một tai nạn bất ngờ, tôi vô tình bước vào mật thất trong thư phòng của Tạ Cận Ngôn.
Bên trong…
Dày đặc các tập hồ sơ.
Tất cả đều là thông tin về tôi, từ thế giới thực.
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Cảm thấy cả người lạnh buốt.
Một tập hồ sơ đập vào mắt tôi:
【Tần Chiêu, nữ, 19 tuổi.
Sinh viên Đại học Hoa Trung.
Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi.
Tính cách: Vô tư, không lo nghĩ.】
Kèm theo đó là rất nhiều bức ảnh của tôi.
Ảnh tôi ngủ, ảnh tôi đi học, ảnh tôi trong cuộc sống thường ngày…
Tôi lật từng trang một, khó tin đến cực độ.
Chuyện này là sao?
25
Trong đầu tôi liên tục gọi hệ thống.
【Hệ thống, hệ thống!】
【Ký chủ, tôi đây.】
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Tại sao anh ta lại có tài liệu về tôi ở thế giới thực?”
Hệ thống cũng quan sát khung cảnh trước mặt.
Thậm chí, lần đầu tiên cũng tỏ ra kinh ngạc.
【Chuyện này…】
Còn chưa nói xong, còi báo động chói tai vang lên.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Tiểu thế giới xảy ra bug nghiêm trọng!】
【Đang tiến hành kiểm tra sự cố.】
Đây vốn là cơ chế tự động sửa lỗi của hệ thống.
Nhằm khôi phục quỹ đạo bình thường của thế giới này.
Nhưng lúc này, cơ chế đó hoàn toàn vô dụng.
Thậm chí giọng nói của hệ thống còn mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy.
【Sao có thể như vậy? Tiểu thế giới này không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa.】
【Xuất hiện một hệ thống khác.】
Một tiểu thế giới vốn chỉ có duy nhất một hệ thống, để duy trì sự ổn định.
Thế nhưng, giờ đây không chỉ có tài liệu từ thế giới thực xuất hiện ở đây…
Mà còn có một hệ thống khác đang can thiệp vào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hệ thống cũng bắt đầu rơi vào hoang mang.
26
Tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt.
Bỗng nhiên, có tiếng động phát ra từ cửa.
Theo bản năng, tôi đảo mắt tìm nơi có thể ẩn nấp trong phòng.
Đúng lúc thấy khoảng trống dưới bàn làm việc, vừa vặn đủ cho một người trốn vào.
Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức chui vào như một tên trộm.
Tôi căng thẳng lắng nghe từng chuyển động của người bước vào.
Cánh cửa bí mật mở ra.
Âm thanh giày da nện xuống sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Từng bước chân giống như đang dẫm lên trái tim tôi.
Khiến tôi không ngừng căng thẳng.
…
Tạ Cận Ngôn vừa bước vào, lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng.
Thấy giấy tờ trên bàn bị xáo trộn.
Ánh mắt quét khắp phòng, cho đến khi…
Anh ta phát hiện ra góc áo của tôi dưới gầm bàn.
Ngay lập tức, nét mặt anh ta dịu lại.
Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tìm thấy em rồi.
27
Anh ta ung dung bước về phía bàn làm việc.
Chậm rãi đi một vòng quanh bàn.
Sau đó, bình tĩnh thu dọn lại tập hồ sơ.
Rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Tôi lắng nghe tiếng bước chân dần xa, sau đó là tiếng cửa đóng lại.
Chờ thêm một lúc lâu, tôi mới dám ló đầu ra.
Không có ai…
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thả lỏng, tôi vừa xoay đầu lại—
Tạ Cận Ngôn đang ngồi ngay cửa, khoanh tay nhìn tôi.
Đôi mắt đen u ám, ánh lên vẻ thích thú.
Tôi giật nảy mình!
Anh ta chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía tôi.
Khiến tôi bị ép sát vào bàn làm việc.
Không khí giữa hai chúng tôi căng như dây đàn.
“Em… sao lại ở đây?”
Cuối cùng, tôi lắp bắp mở miệng trước.
Anh ta mới thu lại ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào tôi.
“Vậy tại sao Chiêu Chiêu lại ở đây?”
Anh ta ném câu hỏi ngược lại tôi.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía tập hồ sơ trên bàn.
Tạ Cận Ngôn nhướng mày.
“Xem ra, em đã biết hết rồi.”
Tôi đẩy anh ta ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Nhưng ánh mắt của tôi không còn dịu dàng như trước.
“Anh rốt cuộc là ai?”
Giọng tôi lạnh lùng chất vấn.