Chỉ thấy cậu đứng nguyên tại chỗ, lưng khẽ cúi, trong mắt là một vùng đỏ tê tái.
Lúc rời đi, lại là một cơn mưa, đến nhẹ nhàng không một tiếng động.
Đi ngang khúc rẽ, tôi thấy cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Đầu tóc ướt đẫm, áo khoác cũng bị mưa làm ướt hơn nửa.
Cậu nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không nói ra lời nào.
Giọt nước nhỏ từ mái hiên rơi xuống đất, “tí tách” vang lên, chẳng khác nào tiếng nước mắt rơi.
10
Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ.
Tôi bán sách giáo khoa và vở ghi chép hồi cấp ba, kiếm được chút tiền.
Lại tiếp tục làm thêm ở nhiều nơi khác nhau.
Sau khi rời khỏi nhà họ Kỳ, dù vẫn bận rộn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an tâm lạ thường.
Bởi vì tôi đang bận rộn vì chính bản thân mình, không còn vì người khác nữa.
Hôm đó sau khi nói rõ mọi chuyện, tôi đã xóa hết mọi liên lạc với Kỳ Vọng.
Tôi nghĩ, chuyện đã đến nước này, không cần thiết phải liên lạc thêm nữa.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Kỳ Vọng thường xuyên xuất hiện dưới lầu khu trọ của tôi.
Phần lớn thời gian cậu không nói gì, chỉ im lặng tiễn tôi rời đi.
Ban đêm sau khi dạy kèm xong, cậu sẽ đến đón tôi về.
Giữa chúng tôi không có trao đổi gì.
Tôi giả vờ như không thấy, còn cậu cũng không nói gì, chỉ đứng cách tôi ba bước, đưa tôi về nhà.
Đến dưới lầu, cậu sẽ dừng lại.
Nhìn tôi bước lên cầu thang, vào phòng, thêm một lúc sau cậu mới quay người rời đi.
Hôm ấy, trên đường về, tôi cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía cậu.
“Kỳ Vọng.”
Cậu hơi sững người, bước nhanh hai bước đến trước mặt tôi.
Tôi nói với cậu: “Không cần đưa tôi về nữa.”
Cậu mím môi: “Đêm khuya không an toàn.”
“Nhưng bây giờ tôi đi đường lớn, lại có đèn sáng.”
“Cậu có biết, lần nguy hiểm nhất là khi nào không?”
Cậu nhìn tôi bối rối.
Rõ ràng, cậu hoàn toàn không biết gì.
“Là cái lần cậu sợ Diệp Lâm Giang hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, nên bắt tôi mười giờ đêm đi bộ năm cây số về nhà.”
“Hôm đó tôi đau bụng dưới dữ dội, trên người không mang tiền, cũng không có điện thoại, chỉ có thể lặng lẽ đi bộ về.”
“Có một đoạn đường không có đèn. Khi tôi đi ngang qua, bị một kẻ say kéo vào hẻm nhỏ, hắn định giở trò với tôi.”
“Tôi chưa từng sợ hãi đến vậy, lúc thực sự kinh hoàng đến mức chẳng thể bật khóc. Tôi liều mạng vùng vẫy, hắn dùng chai rượu đập vào đầu tôi, tôi dốc hết sức đạp hắn một cú rồi bỏ chạy.”
“Tôi chạy rất lâu, không dám thở lấy một hơi, chạy một mạch đến tận cổng biệt thự, vai và lưng đều đẫm máu.”
Đang là mùa hè, tôi mặc áo thun cổ vuông.
Kéo nhẹ cổ áo xuống, vết sẹo ngoằn ngoèo trên vai hiện ra trước mắt cậu.
“Đây là vết sẹo của ngày hôm đó.”
“Lưng tôi cũng có, lớn hơn, sâu hơn.”
Sự bàng hoàng trong mắt cậu dần chuyển thành đau đớn và áy náy, thân người hơi lảo đảo, cả người chìm trong bóng tối, trông vô cùng ủ rũ.
Cậu nói: “Niệm Nghi… tôi… tôi không biết chuyện đó.”
Tôi khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cậu: “Đương nhiên cậu không biết.”
“Bởi vì lúc tôi về, cậu đã ngủ rồi.”
“Cho nên cậu không thấy tôi dùng nhíp gắp mảnh kính ra, cũng không thấy tôi khó khăn bôi thuốc sát trùng lên lưng.”
“Kỳ Vọng, tôi nói những điều này chỉ để cho cậu biết, đoạn đường khó khăn nhất, cần được che chở nhất, tôi đã tự mình đi qua rồi. Con đường sáng sủa này, không cần cậu đưa tiễn nữa.”
Nói xong, đèn đỏ đã chuyển sang xanh, tôi rẽ trái ở ngã tư.
Cậu đứng lại ở giao lộ đó, dùng tay che mặt, không đuổi theo.
Tôi nghĩ, lời đã nói rõ ràng thế này, cậu sẽ không còn quấn lấy tôi nữa.
Chỉ không ngờ, chưa đến mấy ngày yên bình, Diệp Lâm Giang lại xuất hiện dưới lầu nhà tôi.
Cô ấy nói chứng mất ngôn ngữ của Kỳ Vọng đã tái phát.
11
Tôi không hiểu tại sao Kỳ Vọng tái phát chứng mất ngôn ngữ mà Diệp Lâm Giang lại đến tìm tôi.
Xưa nay vẫn là cô ấy giúp Kỳ Vọng phục hồi.
Thế mà cô ấy lại chặn trước cửa nhà tôi, mắt hoe đỏ:
“Người thật sự hạnh phúc sẽ không có thời gian để thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội. Chuyện đó chỉ những người không chắc chắn, bất an mới làm.”
“Tôi đăng nhiều bài như thế về Kỳ Vọng là để cho cậu xem, cũng là để dỗ chính mình.”
Tôi không hiểu ý cô ấy.
Cô ấy nói, khi cô và Kỳ Vọng cùng đến Thượng Hải, giữa hai người không tránh khỏi nhắc đến tôi.
“Cậu ấy nói Niệm Nghi thích ăn cái này, Niệm Nghi thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, Niệm Nghi ghét nhất là phải xếp hàng, Niệm Nghi đi dạo mấy tiếng mà chân vẫn không mỏi.”
“Tôi nghe đến phát bực, hỏi cậu ấy vì sao cứ nhắc mãi đến cậu.”
“Cậu ấy cũng sững người một lúc, rồi bảo, từ khi quen biết đến giờ, chưa bao giờ xa cậu lâu như vậy, cậu ấy nhớ cậu.”
“Cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, nên tôi mới đăng bài liên tục. Đêm hôm đó tôi cũng không bệnh gì cả, nghe nói cậu ấy muốn đi đón cậu tan làm, tôi cố tình gọi điện gạt cậu ấy đến chỗ tôi.”
“Bài đăng hôm đó, tôi đã chặn cậu ấy không cho xem.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì sao? Cậu muốn nói gì với tôi?”
Diệp Lâm Giang đứng khổ sở trước cửa nhà tôi:
“Tôi và Kỳ Vọng quen nhau trong một nhóm hỗ trợ bệnh nhân mất ngôn ngữ. Tôi giúp cậu ấy vì cậu ấy rất cố gắng để hồi phục. Mà lý do cậu ấy cố gắng, là vì sợ cậu lo lắng.”
“Câu nói đầu tiên mà Kỳ Vọng thốt ra sau khi hồi phục không phải là do tôi dạy.”
“Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, hôm đó cậu ấy rất thất vọng, rất tức giận, đến tìm tôi, miệng cứ lặp đi lặp lại hai từ.”
“Niệm Nghi.”
Cô ấy nhìn tôi, giọng đầy thất vọng, sắc mặt trắng bệch.
“Câu nói đầu tiên sau khi Kỳ Vọng cất tiếng trở lại là tên của cậu.”
“Người mắc chứng mất ngôn ngữ nếu chịu mở miệng, thì sau đó việc hồi phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên, tôi mới dạy cậu ấy những câu khác.”
“Tôi ban đầu chỉ muốn giúp nhiều người mất ngôn ngữ có thể nói lại, tôi cũng không biết từ lúc nào đã thích cậu ấy.”
“Nhưng tôi là người cố chấp và ích kỷ, một khi muốn có, thì sẽ tìm mọi cách để giành lấy.”
“Tôi có thể nhìn ra được, cậu ấy dù thích cậu, nhưng lại vô thức căm ghét cậu, muốn tránh xa cậu. Vì thế tôi cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa hai người, liên tục ép cậu ấy phải lựa chọn.”
Cô ấy đứng ngay trước cửa nhà tôi, bằng giọng bình tĩnh nhất, bóc trần bản chất ích kỷ thầm kín nhất.
Rồi, người đang cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh đó, đột nhiên giọng bắt đầu nghẹn ngào.
“Nhưng tôi cũng đâu làm gì được, cậu ấy không thể kiềm chế được tình cảm dành cho cậu, giống như tôi không thể kiềm chế được tình cảm dành cho cậu ấy vậy.”
“Hôm cậu dọn đi, cậu ấy như phát điên, suốt cả đêm không ngủ, ngồi trong phòng cậu chờ cậu quay lại.”
“Hôm cậu quay về lấy giấy báo trúng tuyển, cậu ấy nhắn tin cho tôi, nói sau này đừng liên lạc nữa. Từ hôm đó trở đi, cho dù tôi tìm đến cậu ấy, cậu ấy cũng không gặp tôi nữa.”
Cô ấy nắm lấy vạt áo, ngón tay buông lơi, trong mắt phủ đầy màn nước.
“Quản gia nói với tôi, có một ngày Kỳ Vọng trở về, rồi đột nhiên trở lại như trước kia. Ngồi bên giường, không nói lời nào, nhìn chằm chằm về phía hoàng hôn xa xăm.”
“Cứ như vậy mấy ngày liền, tôi không biết gần đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì… nhưng… cậu đi thăm cậu ấy đi.”
Tôi nhẹ giọng hỏi cô ấy: “Không phải cậu thích cậu ấy sao? Sao lại bảo tôi đi?”
Cô ấy cúi đầu, giọng không kìm được nữa, nghẹn ngào bật ra, nước mắt vỡ òa.
“Vì người cậu ấy thích là cậu, không phải tôi.”
“Tôi đến cũng vô ích, chỉ có cậu đến mới có tác dụng.”
“Tôi thương cậu ấy, không muốn cậu ấy đau khổ như vậy, nên mới mặt dày đến cầu xin cậu, thế đã đủ chưa?”
Tôi nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Tôi không đi được, lát nữa tôi phải dạy cho ba học sinh.”
“Vậy sau khi dạy xong thì sao?”
“Còn có ba tiếng làm ca đêm, rồi về ngủ.”
“Tôi rất bận, không có thời gian đến nhà họ Kỳ.”
Nói xong, tôi khép cửa lại, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra.
Tôi nghe thấy Diệp Lâm Giang hét lên sau lưng tôi: “Kỳ Vọng còn không quan trọng bằng mấy công việc vặt của cậu sao?”
Tôi leo lên chiếc xe đạp bên lề đường, không đáp lại.
Không bao lâu sau đó, điện thoại của mẹ Kỳ cũng gọi đến.
Nghe tin bệnh tình của Kỳ Vọng tái phát, bà lập tức gác công việc, từ nước ngoài trở về.
Bà nói: “Niệm Nghi, về nhà đi.”
“Kỳ Vọng bây giờ vẫn cần con, con quay về thăm nó đi.”
Thấy tôi im lặng rất lâu, bà nói tiếp:
“Nếu Kỳ Vọng mất tiếng lần hai, thì sau này… e là càng khó mở miệng lại được nữa.”
12
Khi tôi quay lại nhà họ Kỳ, trời vừa chập choạng hoàng hôn.
Trong ánh sáng mờ mờ, Kỳ Vọng ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra phía xa nơi mặt trời đang dần lặn xuống.
Nghe tiếng mở cửa, cậu không có phản ứng gì.
Trời tối hẳn, cậu vẫn không bật đèn.
Khung cảnh giống hệt như lần đầu tôi gặp cậu, ngay cả sắc hoàng hôn ngoài xa cũng không khác chút nào.
Chỉ là lần này, có một điều khác biệt.
Lần này, tôi gọi một tiếng “Kỳ Vọng”, cậu khẽ run lên, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Rồi dùng thủ ngữ hỏi tôi sao lại quay về.
“Diệp Lâm Giang và mẹ cậu đều đến tìm tôi, nói rằng chứng mất ngôn ngữ của cậu tái phát, bảo tôi đến thăm cậu.”
“Lúc đầu tôi không định đến. Nhưng dù gì mẹ cậu cũng là người đưa tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi, cho tôi được học hành đàng hoàng, bà đã mở lời thì tôi nghĩ mình cũng nên đến thăm cậu một chút.”
Cậu cụp mi xuống, ngồi bên cửa sổ sát đất, sắc mặt u tối.
Chỉ nhìn tôi, rồi nói: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi vì điều gì?”
“Vì rất nhiều chuyện, đều có lỗi với cậu.”
Tôi không nói thêm gì, ngồi bên cậu cùng ngắm mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời.
Rất lâu sau, tôi mới lên tiếng:
“Trước khi đến, mẹ cậu có hẹn gặp tôi, trò chuyện một lát. Bà nói cậu thích tôi, và chỉ cần là người cậu thích, bà đều chấp nhận.”
“Bà muốn tôi tiếp tục chăm sóc cậu. Nhưng tôi đăng ký Bắc Kinh, còn cậu thì ở Thượng Hải. Theo ý bà, sẽ thuê nhà cho cậu ở Thượng Hải, còn tôi thì từ bỏ Bắc Đại, chuyển đến Thượng Hải chăm sóc cậu, rồi năm sau thi lại.”
Khi đó mẹ Kỳ ngồi trên ghế văn phòng, nói với tôi về việc này.
Bà nói, sau này dù tôi và Kỳ Vọng có thành hay không, bà cũng sẽ cho tôi một khoản tiền – bảy con số, đủ để tôi sống dư dả vài năm.
Giờ tình trạng của Kỳ Vọng không khả quan, bà hy vọng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu đó.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tôi hỏi bà.
“Vậy tôi sẽ phải xem xét lại việc tài trợ cho con.” – mẹ Kỳ nghiêm túc trả lời tôi.
Lúc này trời đã tối hẳn, tôi bật đèn lên, nói với Kỳ Vọng:
“Mẹ cậu thật sự rất yêu cậu, yêu đến mức mọi người đều là thứ yếu, cậu mới là nguyên tắc của bà.”
“Vậy cậu mong tôi phải làm gì, Kỳ Vọng?”
Cậu nhìn tôi, cười khổ: “Niệm Nghi, hình như từ đầu đến cuối tôi đều là gánh nặng của cậu, ví dụ như bây giờ.”
“Đừng đồng ý, đừng vì tôi mà bỏ lỡ tương lai tươi sáng của cậu.”
Tôi tựa trán vào cửa kính: “Nhưng Kỳ Vọng, mẹ cậu còn nói, nếu tôi không đồng ý, bà sẽ ngừng hỗ trợ tiền học đại học cho tôi.”
“Nhưng tôi muốn sống cuộc đời của mình, không muốn quay lại nữa, không muốn dính dáng đến cậu thêm lần nào.”
“Ngày kia tôi sẽ đến Bắc Kinh làm thủ tục nhập học như bình thường. Sau khi vào đại học, tôi có thể xin học bổng, trường cũng có chỗ cho sinh viên làm thêm, tôi sẽ tự kiếm tiền. Nếu lịch học nhẹ, tôi vẫn có thể dạy kèm.”
Cậu nắm lấy tay tôi: “Chuyện tiền bạc để tôi nói với mẹ, cậu đừng lo.”
“Thật ra tôi không sao cả, chỉ là tôi thấy ghét bản thân mình.”
“Tôi cảm thấy mình như rác rưởi vậy.”
“Sao tôi lại thành ra thế này chứ?”
Tôi nghe cậu lẩm bẩm rất lâu, cuối cùng câu chuyện cũng quay về với chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, xoa đầu cậu như trước kia.
“Kỳ Vọng, cậu từng nghe câu ‘nước đổ khó hốt’ chưa?”
“Chuyện giữa chúng ta, đại khái cũng như thế.”
Cậu cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy ngực, trong mắt chỉ còn trống rỗng hoang vu.
Tôi đứng dậy: “Trời đã khuya, tôi phải về rồi.”
Cậu định tiễn tôi, nhưng tôi ngăn lại.
“Không cần đâu, tài xế đang chờ dưới lầu.”
Thế nhưng cậu vẫn tiễn tôi.