11

Buổi tối, tôi nằm lăn qua lăn lại trong chăn, đầy tội lỗi đến mức không ngủ nổi.

Thật sự cảm thấy có lỗi, tôi bật dậy mở khung chat với Phó Yến Tinh.

【Thật sự xin lỗi nha Phó lão sư, tôi thật sự thật sự không cố ý đâu.】

【Tôi biết người đau không phải là tôi, xin lỗi cũng vô dụng, hay là Phó lão sư nghĩ xem muốn tôi bồi tội thế nào, tôi đều chấp nhận.】

Vừa nhấn gửi xong, tin nhắn từ phía bên kia lập tức nhảy ra.

【Không cần bồi tội, tôi chỉ hỏi một câu thôi.】

【Người mà cô có cảm tình, là tôi sao?】

Không cần nghĩ ngợi, tôi lập tức trả lời:

【Phải.】

Rồi tôi cũng hỏi lại:

【Tôi cũng có một câu muốn hỏi Phó lão sư.】

【Trước đây anh đã từng biết tôi sao?】

Lần này, anh ta mất vài phút mới trả lời.

【Tự! Mà! Nghĩ!】

Vậy là biết thật!

Nhưng tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Tập cuối của chương trình là thử thách sinh tồn trên đảo hoang.

Tổ chương trình “bóc lột sức lao động” đã thu hết vật dụng của chúng tôi, nhưng lại quên kiểm tra ba lô leo núi của tôi.

Phó Yến Tinh dựa vào gốc cây dừa, nhìn tôi lôi đồ từ ba lô ra:

“Bạt chống nước, sạc dự phòng, dao quân dụng đa năng… Chuyên nghiệp phết đấy, Tiểu Đào Tử?”

Tôi vừa dựng lều vừa thản nhiên đáp:

“Hồi nhỏ lớn lên trong đội cứu hỏa, quen rồi.”

Không để ý ánh mắt anh ta đột nhiên u ám hẳn đi.

Là tập cuối rồi, một chuyến đồng hành coi như có duyên, không khí ít nhiều có chút trầm lắng.

Lửa trại bùng lên, những tàn lửa nhỏ bắn ra xung quanh.

Bạch Nhược Âm uống chút rượu, khuôn mặt đỏ bừng, quấn chăn rồi nhích lại gần tôi:

“Đào Đào, chúng ta là bạn rồi phải không?”

Tôi nghiêng đầu tựa vào cô ấy:

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ rất nhớ cô đấy.”

Ở bên cô ấy lâu ngày, tôi càng cảm thấy quan hệ giữa người với người đúng là điều kỳ diệu.

Trước khi quay chương trình, tôi từng nghe nói cô ấy là kiểu công chúa tính khí thất thường, khó gần.

Cô ấy cũng nghe đồn tôi là kẻ vô não, chỉ biết bám fame.

Giới giải trí rất rộng, nhưng khi thực sự tiếp xúc, mới thấy ai cũng chỉ là những con người bình thường với cá tính khác nhau mà thôi.

“Để tôi nói cho cô một bí mật, Đào Đào.

“Cô có biết người tôi ghét nhất là ai không?”

Tôi gật đầu:

“Phó Yến Tinh chứ gì.”

Bạch Nhược Âm sửng sốt:

“Rõ ràng vậy luôn hả?! Tôi tưởng mình che giấu rất tốt mà!”

“Hồi cấp ba tôi thích lớp trưởng của mình, thầm mến rất lâu. Tốt nghiệp xong, định tỏ tình, cô đoán xem chuyện gì xảy ra?”

Tôi gãi cằm, lười biếng đoán:

“Tôi đoán… anh ta tỏ tình với Phó Yến Tinh?”

Bạch Nhược Âm lại lần nữa kinh ngạc đến suýt rơi cằm:

“Cái này mà cô cũng đoán ra được?!”

“Cô có biết chuyện đó đáng ghét cỡ nào không? Tôi vất vả lắm mới lấy hết can đảm để tỏ tình, vậy mà anh ta lại nói: ‘Xin lỗi nhé, bạn Bạch, tôi đã có người thích rồi.’”

“Tôi khóc hết mấy ngày, quyết định đi tìm ‘đáp án chính xác’, ai ngờ lại tận mắt thấy anh ta tỏ tình với Phó Yến Tinh…”

Bạch Nhược Âm vẫn đang thao thao bất tuyệt kể tội, tôi nhịn cười lén nhìn sang Phó Yến Tinh, người đang nướng thịt bên kia.

Nhớ lại tin nhắn anh ta gửi cho tôi đêm qua, đầy oan ức:

【Em nói xem chuyện này tôi có bị oan không? Tôi làm sao biết cậu lớp trưởng đó lại đi tỏ tình với tôi? Cô ấy cứ cố chấp, nói tôi đã có người mình thích thì cũng phải nếm thử cảm giác này một lần.】

Tôi trực tiếp nhắn lại một câu:

【Người anh thích là tôi à?】

Anh ta trả lời ngay lập tức:

【Còn chưa đủ rõ ràng sao, Tiểu Đào Tử? Phải viết lên trán em mới hiểu à?】

12

Phó Yến Tinh tình cờ đi ngang qua tôi, giọng nói vô tình mà hữu ý:

“Tiểu Đào Tử, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Anh ta kéo tôi đi, rẽ qua mấy ngóc ngách rồi dừng lại sau một tảng đá khuất gió.

Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, âm thanh mềm mại, mang theo chút ý vị mờ ám.

Anh ta chắn ngay trước mặt tôi, hơi cúi đầu xuống.

Ngũ quan sắc nét, từng đường nét đều tinh tế như điêu khắc.

Cúc áo thứ hai trên cổ áo không biết từ bao giờ đã bung ra.

Tim tôi đập thình thịch, may mà tiếng sóng che lấp, không thì sợ rằng cả thế giới đều nghe thấy mất.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ từng cơn, như đang thay tôi hét lên những cảm xúc không thể thốt thành lời.

Phó Yến Tinh lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt anh ta như có ngọn sóng, khiến tôi có cảm giác mình sắp chìm vào đó.

Tôi cố nhắc nhở bản thân—

Anh ta là diễn viên.

Những thứ này anh ta đều có thể diễn được.

Đây chỉ là CP marketing, không thể coi là thật.

Nếu tin là thật thì xong đời rồi.

Anh ta nhẹ nhàng cúi xuống, hương tuyết tùng càng thêm nồng đậm, tôi nín thở.

“Tôi có thể ôm em một cái không?”

Tôi hoảng loạn đưa tay lên bịt micro cài áo, đầu ngón tay vô tình lướt qua yết hầu anh ta.

Anh ta bỗng rên khẽ một tiếng, hơi thở nóng hổi phả lên tai tôi:

“Em có biết động tác đó đáng giá bao nhiêu không?”

Tôi chán nản:

“Nếu cảnh này bị phát sóng, tôi có phải chuẩn bị đồ đạc về quê luôn không?”

Anh ta thuận theo tay tôi, tháo micro xuống, giọng trầm thấp:

“Em đang trốn tôi à?”

“Rõ ràng tối qua còn nhắn biểu cảm chúc ngủ ngon, hôm nay đã lạnh nhạt rồi?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Chương trình kết thúc rồi.”

Anh ta tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức mũi gần như chạm nhau:

“Vậy thì sao?”

“Thì gỡ CP chứ sao, mỗi người một ngả, ai về nhà nấy, có gì lạ đâu?”

Biểu cảm của Phó Yến Tinh đông cứng lại:

“Gỡ CP? Ai cho em gỡ?”

Ánh mắt anh ta tràn đầy khó tin, như thể tôi vừa nói ra một chuyện hoang đường nhất thế gian.

Tôi bị phản ứng của anh ta làm cho hoang mang, trợn tròn mắt:

“Không phải ai cũng vậy à? Chương trình kết thúc, nhiệt độ CP cũng dần giảm xuống, chẳng lẽ còn tiếp tục mãi sao?”

Phó Yến Tinh hít sâu một hơi, như thể đang cố đè nén điều gì đó.

Sau đó, anh ta đột nhiên đưa tay bóp má tôi, véo cho hai má tôi phồng lên như cái bánh bao:

“Tiểu Đào Tử, em có tim không đấy? Tôi là loại người tùy tiện marketing CP sao?”

Tôi bị anh ta bóp má đến mức lúng búng, mơ hồ nói:

“Vậy… vậy thì không gỡ nữa?”

Phó Yến Tinh buông tay, vẻ mặt đầy thất vọng:

“Em thực sự không nhớ ra tôi sao?”

“Năm tôi mười hai tuổi bị ngã xuống nước, có một cô bé tết hai bím tóc đã vung phao cứu sinh đập thẳng vào tôi, vừa khóc vừa gào gọi người tới cứu.”

Tôi giật mình đứng thẳng dậy:

“Chiếc phao đó có phải dán hình Lazy Cat không?”

Tiếng sóng vỗ chậm lại, anh ta nghẹn lời:

“Nhớ ra rồi à? Hóa ra trong danh sách những lần làm việc tốt của em, tôi không hề có tí cảm giác tồn tại nào.”

13

Tiếng sóng biển từ xa bỗng vang lên inh ỏi.

“Hôm đó em vung chiếc phao dán đầy hình dán hoạt hình, đập tôi suýt chìm thêm lần nữa.”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần, hơi thở phảng phất hương rượu trái cây:

“Kết quả là xoay lưng đi cái liền quên tôi luôn?”

Tôi theo phản xạ lùi lại nửa bước, lưng chạm vào tảng đá gồ ghề.

“Vậy nên anh cứ lén nhìn tôi trong các lễ trao giải, còn chủ động đẩy CP với tôi, chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng?”

Phó Yến Tinh bỗng vươn tay chống bên tai tôi, lọn tóc rũ xuống quét qua chóp mũi tôi.

“Mễ tiểu thư, tôi thích em, còn chưa đủ rõ ràng sao?”

Gió biển cuốn theo hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Anh ta chầm chậm ghé sát mặt tôi.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập dồn dập như tiếng trống lớn.

“…Mễ Đào!”

Phó Yến Tinh cười bất đắc dĩ, kéo chặt sợi dây rút trên hoodie của tôi:

“Người đại diện của em không dạy em rằng những lúc như thế này nên nhắm mắt à?”

“Cô ấy dạy tôi rằng nếu bị quy tắc ngầm thì phải gọi điện cầu cứu.”

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai quá mức hợp lý trước mắt.

Phương tỷ còn dạy tôi một câu—

“Có lợi mà không chiếm, đúng là đồ ngốc.”

Tôi đột ngột nắm lấy cổ áo anh ta, đập thẳng lên môi anh ta.

Hương rượu tràn ngập khoang miệng.

Anh ta vòng tay giữ lấy sau gáy tôi, nụ hôn càng sâu hơn.