Tôi là một ngôi sao hạng mười tám.

Có người bị đuối nước, tôi dũng cảm lao tới cứu người, ai ngờ lại bất ngờ nổi tiếng.

Trong video, tôi hoảng hốt cầm áo chống nắng che phần thân dưới của anh ta.

Chết tiệt!

Tưởng rằng đây sẽ là khoảnh khắc tỏa sáng đầy năng lượng tích cực.

Ai ngờ anh ta căn bản không hề bị đuối nước, chỉ là bị sóng cuốn mất quần bơi, đứng dưới nước chờ người đến cứu.

Sau này, vào một ngày nào đó…

Chàng sao hạng nhất ấy ép tôi vào tường:

“Được rồi, lần này đến lượt em cuốn đi.”

01

Tôi là một nhân vật vô danh đến mức không thể vô danh hơn trong giới giải trí, bỗng dưng lên hot search vì một đoạn video.

Trong video, tôi mặt mộc hoàn toàn, mặc một chiếc áo chống nắng bình thường cùng quần đùi, tóc buộc tùy tiện phía sau.

Dưới làn sóng biển, một người đàn ông chỉ lộ mỗi cái đầu.

Tôi không chút do dự nhảy xuống biển, kéo anh ta bơi về phía bờ.

Người kia vùng vẫy liên tục.

Miệng lầm bầm gì đó.

Nghe không rõ.

Nhưng tôi có thừa sức.

Ánh mắt tôi kiên định, vừa hô lên vừa dốc hết sức mà quạt nước:

“Đừng sợ, tôi cứu anh!”

Mất cả sức chín trâu hai hổ mới kéo anh ta lên được bờ.

Lúc đó tôi mới nhận ra—

Nửa người dưới của anh ta hoàn toàn lộ ra ngoài.

Hoảng loạn, tôi lập tức cởi áo chống nắng trùm lên người anh ta.

Hai tay cuống cuồng che chắn chỗ hiểm, gương mặt tôi tràn ngập vẻ kinh hãi.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy gương mặt âm trầm kia.

Phó Yến Tinh.

Ngôi sao đỉnh lưu đình đám.

Nghe nói fan của anh ta có thể xếp hàng từ đầu thành phố đến cuối thành phố.

Chỉ cần đăng một tấm ảnh selfie cũng đủ khiến server sập.

Nhưng giờ phút này, đại minh tinh lại chật vật nằm trên bờ cát, suýt nữa còn bị “lộ hàng”.

Xong đời.

Nếu fan của anh ta biết tôi nhìn thấy thứ không nên thấy, chắc chắn sẽ xé xác tôi ra mất.

Anh ta nhìn tôi, mặt đầy tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài:

“Mất quần còn chưa đủ, ngay cả thể diện cũng phải mất sao?”

02

Video này bị người ta quay lại, lan truyền điên cuồng trên mạng, nhiệt độ chủ đề tăng vọt không kiểm soát.

Khoảnh khắc tôi dũng cảm cứu người bỗng chốc biến thành—

#Mễ Đào giúp Phó Yến Tinh che chắn
#Mễ Đào kéo Phó Yến Tinh
#Ghét Mễ Đào vì che quá nhanh
#Thiếu nữ nhiệt huyết khỏe như trâu Mễ Đào
#Mễ Đào bơi đúng chuẩn
#Mễ Đào trộm quần bơi

Tôi tối sầm mặt, tiếp tục lướt hot search.

Đây là cái quái gì thế này?!

Làm sao tôi biết anh ta đứng dưới nước chờ người mang quần đến chứ!

Có người còn mở cuộc bình chọn “Mễ Đào và Phó Yến Tinh, ai là người xấu hổ hơn?”

Có kẻ ghép video hài hước, tua đi tua lại biểu cảm hoảng loạn của tôi và vẻ mặt tuyệt vọng của Phó Yến Tinh.

Tôi trơ mắt nhìn cảnh tượng mình hoảng loạn che chắn cho Phó Yến Tinh bị dân mạng thêm hiệu ứng bong bóng hồng lấp lánh.

Có người thậm chí còn điên rồ đến mức lồng ghép nhạc nền Dangerous Party.

Cùng lúc đó, tài khoản mạng xã hội của tôi bị đánh bom dữ dội.

Lượng follow từ lèo tèo vài người tăng vọt như tên lửa, tin nhắn riêng tư nhảy liên tục không ngừng.

Chỉ sau một đêm.

Tôi, một ngôi sao hạng mười tám vô danh, bỗng dưng có hàng triệu fan.

Tin nhắn và bình luận tràn ngập, không thể kiểm soát.

Trong đó có không ít fan của Phó Yến Tinh.

Bình luận của họ đủ mọi thể loại:

【Chị Mễ Đào ơi, sao chị không bỏ cái khăn ra cho bọn em xem tí đi!】

【Rốt cuộc chị đã nhìn thấy gì, mau khai thật ra đi!】

【Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi! Dám dựa hơi anh nhà tôi!】

【Cô ta mà cũng mơ ké fame của Yến Tinh sao? Đến xếp hàng hạng mười tám cũng không đủ tư cách!】

【Nhìn là biết cô ta cố ý! Chắc chắn biết trước người đó là Yến Tinh ca, muốn nhân cơ hội tạo scandal!】

【Chị Mễ Đào ngầu quá! Mặt mộc cũng quá đỉnh!】

Tôi nổi tiếng.

Nhưng bằng một cách không thể mất mặt hơn.

Tay run run, tôi đăng một dòng weibo.

Viết:

【Đừng chửi nữa, tôi thực sự là người tốt.】

Càng lố hơn là, Phó Yến Tinh lại vào like và bình luận:

【Tôi chứng minh, cô ấy thực sự là người tốt.】

Dòng bình luận này.

Trực tiếp đẩy bài đăng của tôi lên một tầm cao mới.

Phần bình luận toàn là tiếng gào thét và tra hỏi của fan Phó Yến Tinh.

【Tại sao anh lại bênh vực cô ta?! Chắc chắn tài khoản bị hack rồi!】

【Anh có phải bị cô ta dùng cái quần bơi uy hiếp không? Mễ Đào, cô đừng có quá đáng!】

【Chị gái trông đã thấy chính trực rồi, các người đang mắng cái gì vậy?!】

【Tự nhiên cảm thấy hai người này có chemistry ghê?!】

【CP name đã nghĩ xong, Mật Đào Tinh Tinh! Nghe thôi đã thấy ngọt rồi!】

03

Khi quản lý Phương tỷ đập tờ lịch trình xuống trước mặt tôi, tôi còn đang lén lút ngồi góc tường húp bát bún ốc.

Cô ấy giẫm đôi giày cao gót mười phân xông vào.

Tôi hoảng hốt đến suýt làm đổ bát bún, gào lên:

“Phương tỷ! Phương tỷ! Chị bình tĩnh đi, em thề sẽ không ăn bún ốc nữa!”

Phương tỷ giật phắt bát bún yêu dấu của tôi, bịt mũi rồi tặng tôi một cái ôm gấu bự chảng.

“Mễ Đào à, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta lên cấp rồi!”

“Cấp gì?”

Điện thoại dí sát vào mặt tôi.

“Show thực tế du lịch Nhịp Tim Rung Động, Phó Yến Tinh đích thân chỉ định em làm thành viên cố định! Cả mạng đang đào bới mối quan hệ của hai người, lúc này cùng nhau xuất hiện chính là chìa khóa tạo trend!”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi bị nước bún ốc sặc đến đỏ cả mặt, trợn mắt nhìn logo vàng chóe trên tờ lịch trình:

“Nhịp Tim Rung Động? Cái show ghép đôi dở hơi chuyên quăng sao nam sao nữ vào nồi lẩu thập cẩm ấy á?”

“Phương tỷ, chị định hại chết em à? Fan anh ta mà biết thì em xác định bị lột da luôn đấy!”

Phương tỷ nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy hy vọng:

“Mễ Đào à~ Muốn làm nên chuyện, sao có thể rụt rè được! Chị đặt cược vào em rồi, nếu bị lột da, chị lột chung với em!”

Tôi: “…”

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Du lịch ngọt ngào” và “Thử thách tim đập” trên hợp đồng.

Trong đầu hiện lên cảnh Phó Yến Tinh nghiến răng nghiến lợi trên bờ biển:

“Mễ Đào, tôi nhớ kỹ cô rồi.”

Cả người tôi rùng mình một cái.

04

Ngày ghi hình, tôi mang theo tâm trạng đi chịu án tử đẩy cửa phòng nghỉ ra.

Ngay lập tức đụng phải Phó Yến Tinh trong bộ đồ thể thao thoải mái.

Tôi vội rụt chân lại.

“Chạy cái gì?”

Anh ta chống một tay lên khung cửa.

Chiếc hoodie rộng thùng thình theo động tác trượt xuống, để lộ phần eo thon gọn.

Ánh mắt tôi vô thức trượt xuống dưới.

Hình ảnh mơ hồ hôm đó trên bãi biển đột nhiên rõ nét trong đầu tôi, khiến tai nóng bừng lên.

“Phó… Phó lão sư tốt! Tôi đi nhầm phòng rồi!”

“Thật không?”

Anh ta cúi người xuống, hương tuyết tùng dịu nhẹ hòa vào hơi thở ấm áp, phả lên vành tai tôi.

“Nhưng trên bảng tên lại viết rõ ràng ‘Phòng nghỉ riêng của Mễ Đào’.”

Tôi nhắm mắt thật mạnh.

Chắc chắn anh ta đến tìm tôi tính sổ rồi.

Và trong đầu tôi đột nhiên vang lên câu anh ta gào thét khi ở dưới biển hôm đó:

“Quần bơi của tôi bị sóng đánh bay rồi! Bình tĩnh đi! Tôi không bị đuối nước!”

Nhưng tiếng sóng lớn quá, tôi chỉ nghĩ đó là lời kêu cứu trong hoảng loạn, còn tốt bụng trấn an lại anh ta.

“Muốn tính sổ sao?”

Tôi quyết định buông xuôi, mở mắt ra:

“Hôm đó tôi thật sự không cố ý! Tôi chẳng thấy gì cả! Chỉ cảm thấy sóng trắng quá mà thôi!”

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, đứng thẳng dậy.

Từ túi rút ra một chiếc vòng tay có mặt hình trái đào, giơ lên trước mắt tôi.

“Chiếc vòng này đẹp thật.”

Mắt tôi sáng rực.

Đây là chiếc vòng tôi làm mất, cứ tưởng không bao giờ tìm lại được nữa.

“Là của tôi! Là của tôi! Cảm ơn Phó lão sư!”

Tôi vươn tay định lấy, nhưng anh ta lại giơ cao hơn.

Tà áo hoodie bị kéo lên theo động tác, thấp thoáng lộ ra múi bụng rắn chắc.

“Wow~”

Eo đẹp thật.

Mắt tôi dán chặt vào đó, rồi như bị điện giật, tôi lùi lại một bước.

Ai ngờ lưng lại đập vào bàn trang điểm.

Đau đến mức tôi nhăn mặt.

Bình mỹ phẩm lạch cạch rơi xuống, sắp sửa đổ ập lên người tôi.

Phó Yến Tinh đột nhiên vươn tay ra, che chắn đỉnh đầu tôi.

“Bộp!”

Một chai thủy tinh rơi thẳng xuống mu bàn tay anh ta, sau đó lăn xuống đất.

Xong rồi xong rồi! Sự nghiệp của tôi xong đời rồi!

“Phó lão sư!”

Tôi cuống quýt nắm lấy tay anh ta:

“Có đau không? Có bị thương không?”

Anh ta để mặc tôi nắm, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt thoáng vẻ kiêu ngạo:

“Hừ, một người đàn ông như tôi, bị đập một cái có là gì.”

Lúc này tôi mới nhận ra tư thế của chúng tôi ám muội đến mức nào.

Anh ta gần như bao vây tôi vào góc bàn trang điểm, bàn tay tôi đang nắm lấy anh ta, hơi ấm rõ ràng truyền đến.

Tôi hoảng loạn rút tay về, nhưng lại bị anh ta phản đòn, nắm chặt cổ tay.

“Trốn gì chứ?”

Anh ta cúi xuống nhìn tôi, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng hẳn đi:

“Em còn nhớ hay không…”

Câu nói còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nhân viên chương trình:

“Hai vị lão sư chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp bắt đầu ghi hình rồi!”

Tôi nhìn anh ta:

“Nhớ cái gì?”

Phó Yến Tinh bỗng nhiên lùi lại hai bước, thản nhiên nhét chiếc vòng tay vào lòng bàn tay tôi:

“Không có gì. Giữ cho kỹ, mất nữa thì không ai tìm giúp đâu.”

Tôi siết chặt chiếc vòng bạc vẫn còn mang theo hơi ấm của anh ta, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.