Bảo Nhi và Phùng Sinh đều mặc đồ mới, như thể đang chờ ăn mừng.

“Hôm nay ngày gì mà long trọng thế?” tôi cười hỏi.

Chu Vân kéo tôi ngồi xuống, mặt hơi đỏ.

“Đào à, em… em có thai rồi.”

Đũa trong tay tôi rơi “cạch” xuống đất.

Có thai?

Chúng tôi đã có Phùng Sinh và Bảo Nhi rồi, giờ lại thêm một đứa…

“Bác sĩ nói được sáu tuần.” Chu Vân cắn môi, “đúng vào mấy ngày Bảo Nhi mới về nhà mình…”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Ba trăm vạn đền bù, Chu Vân mang thai, sự nghiệp của cả hai đều thăng tiến…

Tất cả xảy ra trong vòng một tháng kể từ khi Bảo Nhi xuất hiện.

Quá trùng hợp.

Trùng hợp đến mức đáng sợ.

“Anh không vui sao?” trong mắt Chu Vân thoáng qua một tia bất an.

“Vui chứ!” tôi vội nắm tay cô, “chỉ là… mọi thứ đến quá bất ngờ. Tiền đền bù, em có thai, anh thăng chức…”

Chu Vân thở phào, cười nhẹ.

“Có lẽ Bảo Nhi đúng là sao may mắn của nhà mình.”

Sau bữa tối, chúng tôi đưa hai đứa trẻ ra công viên gần nhà.

Bảo Nhi và Phùng Sinh chơi ở khu trò chơi, tôi và Chu Vân ngồi trên ghế dài nhìn hai đứa.

“Đào à, anh nhìn kìa.” Chu Vân bỗng chỉ về phía xa, “người kia có phải cứ nhìn mình mãi không?”

Tôi nhìn theo.

Một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác đứng dưới bóng cây, ánh mắt dán chặt vào Bảo Nhi.

Máu trong người tôi như đông lại.

Đó là bố ruột của Bảo Nhi!

“Đưa con về nhà.” tôi hạ giọng, “ngay.”

Chu Vân lập tức hiểu, mặt trắng bệch.

Cô bước nhanh tới khu trò chơi, bế Bảo Nhi lên, dắt Phùng Sinh đi thẳng.

Tôi theo sát phía sau, cảnh giác quan sát xung quanh.

Về đến nhà khóa chặt cửa, tôi mới thở ra.

Chu Vân ôm Bảo Nhi, giọng run rẩy.

“Là họ sao? Bố mẹ ruột của con bé…”

Tôi gật.

“Chắc là thằng đàn ông đó. Con đàn bà thì anh chưa thấy.”

Bảo Nhi như cảm được gì đó, vùi mặt vào lòng Chu Vân.

“Mẹ ơi, con sợ…”

“Không sao đâu, bảo bối.” Chu Vân vuốt lưng con bé, “ba mẹ sẽ bảo vệ con.”

Đêm đó, chúng tôi kiểm tra tất cả cửa sổ, cửa ra vào, chắc chắn đều khóa kỹ.

Trước khi ngủ, tôi nhận cuộc gọi của chú Trần.

“Lão Phùng, tôi tra rồi.” giọng ông nghiêm lại, “cặp vợ chồng đó gần đây hỏi thăm địa chỉ nhà cậu. Họ có vẻ gặp rắc rối, con trai sinh ra bị dị tật bẩm sinh, cần một khoản viện phí rất lớn.”

Tim tôi trĩu xuống.

“Họ muốn đòi lại Bảo Nhi?”

“Sợ là không chỉ đòi lại đơn giản vậy.” chú Trần thở dài, “họ đi khắp nơi nói Bảo Nhi là ‘bé gái chiêu tài’, ai nuôi là phát. Giờ biết nhà cậu tự dưng đổi vận, e là…”

Cúp máy, tôi đứng ngoài ban công châm một điếu thuốc.

Gió đêm không thổi tan được mảng tối trong lòng tôi.

Bảo Nhi mang đến vận may.

Nhưng cũng kéo theo những ánh mắt tham lam.

Tôi quay vào phòng.

Chu Vân đã ru hai đứa ngủ.

Cô tựa lên vai tôi, khẽ hỏi:

“Giờ phải làm sao?”

“Từ ngày mai anh sẽ tự đưa đón Bảo Nhi.” tôi ôm chặt cô, “chuyện em mang thai tạm thời đừng nói với ai, càng ít người biết càng tốt.”

Chu Vân gật đầu, rồi bỗng mỉm cười.

“Lạ thật, Sinh Sinh trước giờ không cho ai chạm vào đồ chơi, hôm nay lại tự chia cho Bảo Nhi. Bác sĩ nói con tiến bộ rất nhanh, đúng là kỳ tích.”

Tôi nhìn hai đứa trẻ ngủ say.

Bàn tay Phùng Sinh vẫn nắm chặt vạt áo Bảo Nhi, như sợ con bé biến mất.

Thằng bé từng khép kín trong thế giới riêng… giờ lại có người nó muốn bảo vệ.

“Vân Vân, dù có chuyện gì, chúng ta cũng phải bảo vệ Bảo Nhi.” tôi nói khẽ, “con bé đã là con gái của chúng ta rồi.”

Chu Vân dựa vào lòng tôi, mười ngón tay đan chặt.

Ngoài cửa sổ, trăng treo cao, ánh sáng lạnh phủ xuống.

Ngày mai sẽ xảy ra gì, chẳng ai biết.

Nhưng lúc này, cả nhà bốn người… (rất nhanh sẽ thành năm người) ở bên nhau, như vậy là đủ.

Đêm đã sâu, mà tôi vẫn không ngủ được.

Sự xuất hiện của bố mẹ ruột Bảo Nhi như một đám mây đen, phủ lên bầu trời vừa mới trong xanh của chúng tôi.

Tôi khẽ ngồi dậy, đi đến bên giường bọn trẻ.

Trong mơ, Bảo Nhi trở mình, bàn tay nhỏ vô thức tìm kiếm thứ gì đó.

Phùng Sinh lập tức nghiêng sang, đưa ngón tay cho con bé nắm lấy.

Khung cảnh ấm áp ấy khiến mắt tôi cay xè.

Phúc là nơi họa nương tựa, họa là nơi phúc ẩn náu.

Câu nói xưa vang lên trong đầu tôi.

Vận may Bảo Nhi mang đến… rốt cuộc đang giấu sau lưng một thử thách như thế nào?

4

“Bé Phùng Bảo Nhi trả lời quá xuất sắc!” cô giáo mẫu giáo cười tít mắt, xoa đầu Bảo Nhi, “cả lớp vỗ tay cho Bảo Nhi được không nào?”

Trong lớp vang lên tràng pháo tay rộn rã.

Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy Bảo Nhi ưỡn thẳng lưng nhỏ, gương mặt rạng rỡ tự tin.