Số lạ: “Nếu không muốn cha cô ngồi tù, mai đến gặp tôi một mình.”

Kèm theo là ảnh chụp lén cha cô bị ai đó theo dõi.

Hôm sau tại phim trường, Giang Ninh đứng ngồi không yên.

“Cắt! Giang Ninh cô sao vậy hả?!” Đạo diễn ném kịch bản: “Cảnh khóc này quay lại đến lần thứ 20 rồi đấy!”

Trình Yến bước đến, bóp nhẹ gáy cô: “Tâm trạng không ổn.”

Giang Ninh cố gắng lấy lại tinh thần: “Chắc do em ngủ không ngon…”

Đột nhiên, nhân viên hô lớn: “Có người đến thăm phim trường!”

Lâm Tịnh Dao dẫn theo bốn vệ sĩ xông vào: “A Yến, chúng ta nói chuyện đi.”

Trình Yến không thèm ngẩng đầu: “Cút.”

Cô ta bất ngờ rút ra một xấp tài liệu: “Chú Trình đã đóng băng toàn bộ tài khoản công ty của anh.”

Giang Ninh giật mình ngẩng lên.

Lâm Tịnh Dao mỉm cười đầy đắc ý: “Trừ khi anh đồng ý liên hôn, nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Trình Yến cười lạnh. “Để tôi đoán — cô còn giữ ‘phốt’ của Chủ tịch Giang đúng không?”

Mặt Lâm Tịnh Dao bỗng sượng trân.

Trình Yến bỗng kéo Giang Ninh lại, hôn cô trước mặt mọi người, rồi rút ra một chiếc nhẫn:

“Cầu hôn cần tiền làm gì? Có cô ấy là đủ rồi.”

Tối hôm đó, hashtag #TrìnhYến cầu hôn lại một lần nữa nổ top tìm kiếm.

Giang Ninh ngẩn người nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út: “Anh chuẩn bị cái này từ khi nào vậy?”

“Ba năm trước.” Trình Yến nghịch lọn tóc của cô. “Là hôm em ngất trong phòng tập.”

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm —— Lâm Tịnh Dao dẫn theo cảnh sát phá cửa xông vào:

“Giang Ninh bị tình nghi lừa đảo thương mại! Đây là lệnh bắt giữ!”

Trình Yến lập tức chắn trước mặt Giang Ninh: “Bằng chứng đâu?”

Lâm Tịnh Dao đưa ra một bản hợp đồng: “Giang thị đánh cắp công thức thuốc ung thư của Trình thị, người ký là Giang Ninh!”

Giang Ninh giật lấy tài liệu: “Không thể nào! Tôi chưa từng…”

Giọng cô đột ngột nghẹn lại — chữ ký đúng là bút tích của cô.

Trình Yến nhanh chóng lật xem ngày ký hợp đồng: “Ngày 15 tháng trước, hôm đó em ở đâu?”

“Ở phim trường quay đêm…” Giang Ninh đột nhiên sực nhớ: “Đêm đó em bị mất túi!”

Lâm Tịnh Dao quát lớn: “Bắt cô ta lại!”

Cảnh sát vừa tiến đến, Trình Yến đã bật camera livestream: “Cả mạng xã hội làm chứng. Nếu Giang Ninh bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc——”

Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tịnh Dao: “Tôi sẽ công khai ảnh giường chiếu của cô với Trình Chấn Nghiệp.”

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Lâm Tịnh Dao mặt cắt không còn giọt máu: “Anh… sao anh lại có…”

Trình Yến lắc lắc điện thoại: “Ba năm trước cô bỏ thuốc tôi, tưởng tôi không giữ lại bằng chứng sao?”

Ngay khi hashtag #TrìnhYến LâmTịnhDao ảnh nóng nổ top, toàn bộ mạng xã hội tê liệt.

Cảnh sát nhìn nhau bối rối, còn Lâm Tịnh Dao thì như phát điên lao đến cướp điện thoại của Trình Yến: “Anh nói dối! Không có thứ đó ——”

Trình Yến dễ dàng né được, bật đoạn ghi âm lên:

“Chỉ cần Giang Ninh vô tù, mối thù giữa Trình thị và Giang thị coi như xóa sổ.”
—— Giọng nói của Trình Chấn Nghiệp, rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Giang Ninh tái mặt: “Vậy ra… bố anh và Lâm Tịnh Dao đã bắt tay gài bẫy tôi?”

Trình Yến cười lạnh: “Không chỉ vậy.”

Anh chuyển màn hình, chiếu lên bản xét nghiệm ADN: “Giữa tôi và Trình Chấn Nghiệp, không có quan hệ huyết thống.”

Cả căn phòng chết lặng.

Lâm Tịnh Dao lùi lại lảo đảo: “Không thể nào… vậy anh là ai…”

Trình Yến nghiến từng chữ: “Con nuôi của bố Giang Ninh. Đứa trẻ bị Trình gia bắt cóc hai mươi năm trước.”

Giang Ninh như bị rút hết sức, suýt ngã quỵ. Anh trai mà cô tìm suốt mười hai năm… lại là Trình Yến?!

Trên livestream, Trình Yến tung ra thêm loạt bằng chứng:

Hai mươi năm trước, ngay trước khi Giang thị phá sản, Trình Chấn Nghiệp đã thuê người bắt cóc con trai trưởng Giang Hoài, ngụy tạo tai nạn giao thông, bí mật nuôi dạy cậu thành quân cờ để hủy diệt nhà họ Giang.

“Trình Yến… không, Giang Hoài!” Lâm Tịnh Dao gào lên tuyệt vọng, “Anh tưởng như vậy là thắng à? Hợp đồng có chữ ký Giang Ninh, đủ để cô ta ngồi tù mười năm!”

Trình Yến bất ngờ cười nhạt: “Cô chắc đó là bản hợp đồng thật à?”

Anh gọi video, màn hình hiện lên hình ảnh bố Giang mỉm cười giơ một tập tài liệu:

“Cảm ơn cô Lâm đã giúp tôi tìm lại con trai. Đáp lễ, bằng chứng cô làm giả hợp đồng đã được gửi cho cảnh sát.”

Thì ra, tất cả đều là kế hoạch của bố Giang — từ việc Giang Ninh bị lộ thân phận đến bản hợp đồng giả, tất cả chỉ để ép Trình Chấn Nghiệp hiện nguyên hình.

Livestream cán mốc hơn 20 triệu người xem, hashtag #TrìnhYến GiangHoài và #Giang thị phản kích chiếm trọn bảng xếp hạng.

Giang Ninh run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt Trình Yến: “Anh… là anh trai em sao?”

Trình Yến lập tức nắm chặt cổ tay cô: “Ai là anh em của em?”

Anh cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai cô: “Sổ hộ khẩu của tôi không liên quan gì đến em.”

Bình luận phát nổ:

【WTF! Đây là plot twist gì thế này?!】

【Thế này thì cưới được đúng không?!】

Ba ngày sau, Trình Chấn Nghiệp bị bắt vì tội gián điệp thương mại, Lâm Tịnh Dao bị điều tra vì làm giả bằng chứng.

Giang Ninh ngồi trong vườn biệt thự nhà họ Giang, nhìn Trình Yến… à không, Giang Hoài, đang đoàn tụ với cha.

“Vậy…” Cô nắm chặt váy, “Anh biết em là em gái mình từ lâu rồi sao?”

Giang Hoài ung dung cắt bít tết: “Biết.”

“Vậy mà anh còn… trên chương trình… trong livestream…”

Anh đặt dao nĩa xuống, bất ngờ kéo cô lại: “Giang Ninh, tôi bị bắt cóc khi mới sáu tuổi, hai mươi tuổi thì nhận ra em trong hậu trường show tuyển chọn.”

“Mười bốn năm qua, từng phút từng giây tôi đều muốn hủy diệt Trình gia và quay về bên em.”

Ngón tay anh lướt nhẹ qua nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh cô: “Nhưng không phải với tư cách anh trai.”

Bố Giang đột nhiên ho nhẹ một tiếng: “Thật ra… về mặt pháp lý, hai đứa không phải anh em.”

Cả hai quay đầu đồng loạt.

“Năm xưa lúc nhận nuôi, thủ tục còn chưa hoàn tất thì Hoài bị bắt cóc.” Ông cười gượng, “Nên xét về mặt pháp luật…”

Giang Hoài đã ôm gáy Giang Ninh kéo xuống hôn.

Quản gia hớt hải chạy vào: “Lão gia! Có phóng viên đang đợi ngoài cổng phỏng vấn…”

Bố Giang ung dung nhấp trà: “Nói với họ, mai họp báo công bố hỷ sự.”

Một tháng sau, buổi livestream tổng kết chương trình Thử thách cực hạn.

MC hỏi Giang Ninh: “Câu hỏi mà cư dân mạng quan tâm nhất — khoảnh khắc rung động đầu tiên của hai bạn là khi nào?”

Giang Ninh liếc trộm Giang Hoài: “Chắc là… lúc anh ấy nói em 95 cân?”

Bình luận:

【Hahaha nhớ luôn cái vụ cân nặng!】

Giang Hoài bỗng mở miệng: “Ngày 12 tháng 6 năm 1998.”

Cả trường quay sững sờ.

“Hôm đó là ngày cô ấy chào đời.” Giang Hoài nhìn Giang Ninh ngẩn ngơ. “Tôi đứng ngoài phòng sơ sinh cả đêm, nghĩ thầm: nhóc con này sau này phải cưới cho bằng được.”

Giang Ninh đỏ bừng tai: “Lúc đó anh mới sáu tuổi!”

“Ừ.” Giang Hoài khẽ cười. “Vậy nên, là âm mưu từ lâu rồi.”

Livestream đột ngột đứng hình —— Thông báo hệ thống: Số người xem vượt giới hạn, server sập.

(Hoàn chính văn)