Khoảnh khắc anh nhìn về phía tôi, tim tôi lập tức bình tĩnh lại.
Chắc anh cũng uống chút rượu, mới ra ngoài giờ này.
Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh trầm xuống, lập tức nhấc luôn chiếc ghế gần đó, đi về phía tôi.
Không nói lời nào, Trần Tú vung ghế đập mạnh vào lưng Mục Trạch Gia.
Cuối cùng tay tôi cũng được buông ra.
7
Mục Trạch Gia vốn đã uống nhiều, đứng không vững, bị cú đập đó làm ngã sấp xuống đất.
“Lúc trước tao cảnh cáo mày rồi đúng không? Bảo mày đừng có dây dưa với cô ấy nữa mà.”
Giọng Trần Tú lạnh ngắt, nhưng lại kỳ lạ thay… bình thản đến đáng sợ.
Mục Trạch Gia nằm dưới đất, vừa kêu đau vừa không quên buông lời mỉa mai.
Như thể cố tình chọc giận Trần Tú.
Hắn nheo mắt, hừ một tiếng: “Bạn gái mày cái gì? Lúc tao hôn cô ấy, không biết mày còn đang ở xó nào đấy.”
Trần Tú không nói một lời, nhặt lấy chai rượu rỗng bên cạnh, dứt khoát nện thẳng vào đầu hắn.
“Hôm nay, tao cho mày nhớ đời.”
Anh ném lại câu đó, rồi lại nhấc cái ghế lúc nãy lên, tiếp tục tiến về phía Mục Trạch Gia.
Càng bình tĩnh, càng nguy hiểm — ai quen Trần Tú đều biết, lúc anh im lặng chính là khi không còn lý trí.
“Trần Tú…” Tôi nhìn máu đang rỉ ra trên đầu Mục Trạch Gia, sợ đến toát mồ hôi.
Anh dường như không nghe thấy gì, bước chân vẫn vững vàng tiến tới.
Tận đến khi tôi hét to lần nữa gọi tên anh, bạn cùng phòng của Trần Tú mới hoàn hồn, vội lao tới kéo anh lại.
Không ai nhận ra — tất cả những chuyện này, đã bị một người nấp trong bóng tối lặng lẽ quay video lại.
8
Mục Trạch Gia bò lồm cồm ra xa được mấy bước, hoảng hốt tránh xa Trần Tú.
Xác nhận Trần Tú đã bị bạn giữ lại, hắn vừa che cái mũi đang chảy máu, vừa la lớn:
“Tôi sẽ báo công an! Tôi muốn báo công an!”
Trần Tú chỉ nhếch môi cười lạnh, cúi đầu liếc hắn một cái.
Không hề sợ hãi.
Nhưng tôi thì không muốn anh bị ghi hồ sơ.
Tôi chỉnh lại quần áo, mím môi bước tới.
Tôi định nói với Mục Trạch Gia rằng…
Anh muốn báo công an cũng được, tôi sẽ khai thật việc anh đã quấy rối tôi.
Nhưng tiếng còi xe cảnh sát gần đó bất ngờ vang lên, cắt ngang lời tôi.
Không biết ai đã gọi cảnh sát.
Và thế là, tất cả bị đưa về đồn.
Tôi còn chưa kịp đến gần Mục Trạch Gia, thì một đoàn người từ trong thang máy bước ra khiến tôi trợn tròn mắt.
Đúng lúc đó, phó cục trưởng công an thành phố tới kiểm tra đột xuất, trưởng đồn và các cán bộ đều ra đón tiếp.
Phó cục trưởng vô tình liếc sang thấy tôi và Trần Tú, bước chân chững lại, sau đó liền đổi hướng đi về phía bọn tôi.
“Nhóc con, gây chuyện à?”
Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Trần Tú.
Anh nhướng mày, cười cười: “Chú Triệu, trùng hợp thật. Sao chú cũng đến đây? Cũng phạm tội hả?”
Mọi người xung quanh đều chết lặng.
Câu đó… là có thể tùy tiện nói sao?
Tôi: “…”
Trước đây tôi từng gặp chú Triệu một lần, khi đi ăn cùng Trần Tú.
Lúc đó chú ấy mặc thường phục, Trần Tú chỉ giới thiệu là “một chú quen thân”.
Tuy là bạn của bố anh, nhưng không hiểu sao lại cực kỳ hợp cạ với cái tính cà chớn của Trần Tú.
9
Quả nhiên, chú Triệu không nổi giận.
Chỉ hừ cười một tiếng: “Tới tận đây rồi mà còn lớn lối.”
Chú ấy cũng không lên tiếng xin xỏ gì cho Trần Tú, nhưng người ở đây đâu phải ngốc.
Thêm việc tôi đã nói rõ sự thật cho Mục Trạch Gia biết — rằng nếu anh ta báo công an, tôi cũng sẽ khai hết chuyện bị quấy rối.
Kết quả, người ban đầu ồn ào nhất là hắn lại câm như hến, đồng ý giải quyết riêng.
…
Ra khỏi đồn, chỉ còn tôi và Trần Tú.
Mục Trạch Gia chắc sợ Trần Tú tìm mình gây sự tiếp, nên vừa được thả ra là trốn mất hút.
Lúc 2 giờ sáng, tôi và Trần Tú sóng bước trên con đường vắng vẻ, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua hàng cây.
Anh lặng lẽ cởi áo khoác khoác lên người tôi, sau đó nắm lấy tay tôi, rồi mới thấp giọng hỏi:
“Lúc nãy… có phải em sợ rồi không?”
Tôi khẽ gật đầu, “Cũng hơi sợ một chút.”
“Sau này sẽ không có lần nào như vậy nữa đâu, Kiều Hi. Đừng sợ anh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chàng trai cao 1 mét 87 trước mặt, rõ ràng là một con chó to xác nhưng lúc này lại đang rũ tai, cúi đầu, trông buồn hẳn.
Tôi dừng bước, bước lên bậc tam cấp bên đường để đứng ngang tầm mắt với anh.
Hai tay nâng khuôn mặt anh lên, nghiêm túc từng chữ:
“Em không sợ anh đánh người. Em biết anh làm vậy là vì em.”
Anh mím môi, không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Em chỉ sợ… sợ anh vì đánh hắn mà phải lưu hồ sơ ở đồn. Vì một tên cặn bã như vậy, thật sự không đáng chút nào. Anh hiểu không, bé Tú?”
Vừa nói tôi vừa lắc nhẹ đầu anh một cái.
“Nên là, sau này đừng có như vậy nữa, được không? Hứa với em đi, Trần Tú.”
Anh cúi mắt, gật đầu, rồi kéo tôi ôm chặt vào lòng.
“Ừ.”
“Anh hứa với em.”
Người vừa nãy trong đồn công an còn lạnh lùng ngạo nghễ, một Trần Tú không chút sợ hãi trước bất kỳ ai, giờ lại cúi đầu cẩn thận chỉ vì sợ tôi sẽ sợ anh.
Tôi bất giác thấy tim mềm nhũn, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh, dụi dụi.