4
Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được khí lạnh từ người Trần Tú tỏa ra.
Tôi vội nắm lấy tay anh, sợ anh nổi giận động tay động chân.
Tôi còn nhớ có lần có người từng khiêu khích tên “thái tử gia” này, cũng là một công tử não rỗng thích dựa hơi cha mẹ.
Trần Tú lập tức lái siêu xe rú ga định tông thẳng vào hắn.
Cách chưa đến nửa mét mới thắng gấp.
Tên đó bị dọa đến mức quỳ rạp tại chỗ, tiểu luôn ra quần.
“Không sao đâu, Trần Tú.” Tôi lắc nhẹ cánh tay anh, ngước mắt nhìn anh.
Trần Tú liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng không tiến lên nữa.
Tôi đứng chắn trước mặt Trần Tú, bình tĩnh nhìn Mục Trạch Gia.
“Tôi thật sự rất tò mò đấy, Mục Trạch Gia,” tôi nghiến răng từng chữ:
“Hồi đó anh như thể bị chó dại nhập hồn, gào lên đòi giải quyết sinh lý — lúc đó có nghĩ tới cái lý lẽ hai mặt mà hôm nay anh đang dùng không?”
Mặt Mục Trạch Gia đỏ bừng vì tức, bước lên một bước.
Trần Tú lập tức kéo tôi ra sau, đứng chắn trước mặt tôi, cúi đầu nhìn anh ta từ trên xuống.
“Tôi chỉ nói một lần.”
“Đừng có tìm cách dây vào Kiều Hi nữa.”
Mục Trạch Gia biết mình đuối lý.
5
Cuối cùng Mục Trạch Gia hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
“Em sợ anh ra tay đánh hắn à?” Trần Tú ép tôi vào gốc cây, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi.
“Vẫn còn luyến tiếc hắn đúng không? Vì hắn là mối tình đầu của em à?”
Tôi hơi bất đắc dĩ, vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Hắn có gì mà để em nhớ nhung chứ? Không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, cũng chẳng giàu bằng anh.”
Chàng trai vừa rồi còn hầm hầm tức tối, phút chốc đã được dỗ dành đến mềm lòng.
Anh nhướng mày, “Công nhận em nông thật đấy, Kiều Hi.”
Tôi thẳng thắn gật đầu thừa nhận.
Trần Tú chậm rãi nói: “Vậy sau này anh sẽ cho em cảm nhận sự ‘sâu sắc’ hơn.”
“Hả?” Tôi ngơ ra, khó hiểu nhìn anh.
Anh ghé sát, hơi thở phả bên tai tôi, khẽ cười:
“Đợi lấy giấy kết hôn xong, anh sẽ đưa em đi… khai trai. Lúc đó em sẽ hiểu.”
Tôi phản ứng lại, lập tức véo tay anh một cái, trừng mắt nhìn.
Tên khốn, đầu óc toàn mấy thứ rác rưởi!
Tôi đang định đạp anh ra để thoát thân.
Nhưng lại bị anh dễ dàng ghì chặt vào gốc cây.
Trần Tú dùng một tay nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn xuống.
Tôi nghiến răng, cố tình không chịu hé miệng.
Anh cũng không vội, từ tốn hôn mấy lần, rồi tay từ sau gáy tôi vòng ra trước, khẽ bóp lấy dái tai.
Tôi giật bắn mình, vô thức lơi lỏng, bị anh nhân cơ hội cạy mở môi ra.
Đến khi tôi bắt đầu nghẹt thở, anh mới từ tốn rời đi một chút.
Vẫn hôn phớt lên khóe môi tôi, thong thả cười:
“Sao hôn nhau bao lâu rồi mà vẫn chưa biết đổi hơi vậy?”
Tôi cũng tự hỏi mình, tại sao đã quen lâu thế rồi, mà cứ mỗi lần bị Trần Tú hôn là mặt lại đỏ như cà chua.
6
Tôi chưa bao giờ thấy Trần Tú đáng sợ như vậy, tàn bạo đến mức khiến tôi thoáng nghĩ…
Nếu lúc đó anh có dao trong tay, anh thật sự sẽ chém chết Mục Trạch Gia.
Hôm đó là buổi tụ họp của câu lạc bộ, Mục Trạch Gia với tư cách là chủ nhiệm tiền nhiệm, hiếm hoi lắm mới xuất hiện.
Suốt bữa tiệc, hắn không nói với tôi một câu, cứ như thể tôi là người xa lạ.
Tôi đương nhiên mừng còn không kịp.
Nhưng đến khi tiệc gần tàn, mọi người cũng lục tục ra về, Mục Trạch Gia bắt đầu ngà ngà say.
Trên đường về, lợi dụng đêm khuya vắng người, hắn kéo tay tôi lại, bảo không đi nổi nữa, đòi vào khách sạn gần đó nghỉ một đêm.
Tôi cố sức gỡ tay hắn đang bấu lấy cổ tay mình.
Nhưng hắn chẳng buông ra chút nào.
“Này, Kiều Hi.” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ say xỉn.
“Chẳng phải em ngủ với Trần Tú rồi sao? Còn giả vờ gì nữa? Dù gì chúng ta cũng từng là người yêu, ngủ với anh một lần thì sao?”
Tay hắn siết đến mức cổ tay tôi đau rát, tôi bị kéo đi thêm một bước.
“Mục Trạch Gia! Anh tỉnh lại đi, buông tôi ra!”
Nhưng hắn làm như không nghe thấy, kéo tôi thẳng tới cửa khách sạn.
Đúng lúc đó, Trần Tú và mấy người bạn cũng đang tụ họp gần đấy.
Tôi không biết anh đã về chưa, định gọi điện nhưng lại không rảnh tay.
Tôi gần như sắp khóc đến nơi, hoảng loạn nhìn quanh thì thấy Trần Tú đang đứng không xa với mấy người bạn.
“Trần Tú!”