Tôi từ xa nhìn thấy bạn trai mình hôn một cô gái khác, về đến nhà liền khóc rồi nhắn tin cho anh ta nói chia tay.

Anh ta lập tức gọi điện lại, cười lạnh một tiếng.

“Nếu có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói.”

1

“Chia tay đi, Trần Tú.”

Tôi hít hít mũi.

Gõ xong mấy chữ này, lại lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống màn hình điện thoại.

Khoảnh khắc nhấn nút gửi, tôi không kiềm được mà ôm đầu gối bật khóc.

Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy anh ta hôn người khác, nhưng lại không có can đảm bước tới chất vấn.

Tôi sợ nếu Trần Tú nổi giận, với cái dáng người cao 1 mét 87, anh ta sẽ trực tiếp quăng tôi bay đi mất.

Dù anh ta chưa từng đánh tôi, nhưng trên tivi chẳng phải toàn chiếu mấy cảnh như vậy sao…

Tại sao tôi lại gặp phải một tên cặn bã nữa chứ?

Càng nghĩ càng thấy uất ức, tôi khóc càng lúc càng dữ.

Điện thoại bỗng vang lên.

Tôi lau nước mắt, cầm lên xem.

Trần Tú không trả lời tin nhắn, mà gọi thẳng đến.

Tôi chỉnh lại giọng rồi mới bắt máy.

“Có ý gì đây?” Giọng anh ta nghe chẳng có chút cảm xúc nào.

Tôi cố gắng khiến mình nghe cứng rắn hơn, vô thức cất giọng đầy lý lẽ: “Anh ngoại tình, tôi muốn chia tay.”

“Tôi làm sao cơ?” Anh ta như thể thật sự không tin nổi.

Tôi bắt đầu thấy tự tin trở lại.

Bèn nói: “Tôi thấy hết rồi, dưới ký túc xá của anh, anh đã hôn người khác.”

“Nói linh tinh cái gì vậy?”

“Anh còn dám không nhận?” Tôi giận dữ hét lên, “Chia tay đi, đồ tồi!”

Trần Tú cười lạnh một tiếng, giọng anh ta lạnh buốt không có chút ấm áp nào.

“Nếu có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói.”

2

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tuy giọng Trần Tú nghe có vẻ bình thản, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo ẩn trong đó.

Quả nhiên, chưa tới 30 phút,

Cửa ra vào đã bị ai đó mở ra từ bên ngoài.

Là Trần Tú.

À, anh ta biết mật khẩu căn hộ của tôi.

Anh ta không nói không rằng, mặt không cảm xúc nhìn tôi, từng bước một đi về phía ghế sofa.

Tôi bất giác thấy sợ, ôm gối cuộn tròn trong góc sofa.

“Anh đến làm gì?”

… Nghe giọng yếu xìu luôn.

“Đến nghe lý do vì sao tôi bị đá.”

Anh ta uể oải ngồi xuống sofa đối diện, giọng đều đều.

Tôi vùi nửa khuôn mặt vào gối, lẩm bẩm: “Tôi nói rồi còn gì…”

Trần Tú nhìn tôi hai giây: “Em thấy tôi hôn người khác lúc nào?”

Tôi đành nhớ lại cảnh tượng đó, tâm trạng lại tụt xuống.

“Khoảng 4 giờ.”

Anh ta khẽ bật cười, vung tay quăng điện thoại lên bàn trà.

Màn hình đang phát đoạn video mấy người đang chơi bóng rổ, còn có cả thời gian ghi hình.

“4 giờ tôi vẫn còn đang đánh bóng trên sân. Em gặp ma rồi à, Kiều Hy?”

Tôi mím môi, kể lại rõ ràng từng chi tiết cảnh tôi thấy chiều nay.

Lúc đó tôi chỉ thấy bóng lưng, nhưng cả dáng người, chiều cao đều giống hệt.

Ngay cả chiếc áo khoác cũng y chang.

“Đó là bạn cùng phòng của tôi, Chu Trác. Hôm nay cậu ta mượn áo tôi để đi hẹn hò.”

Nghe Trần Tú nói đều đều như vậy, tâm trạng tôi lập tức từ âm u chuyển sáng sủa.

Nhưng vẫn bướng bỉnh chống chế, lí nhí nói: “Thì bóng lưng giống quá, nhận nhầm cũng đâu có quá đáng.”

Trần Tú không đáp lại, trực tiếp đứng dậy đi về phía tôi, đứng sát bên cạnh sofa.

Tôi bất giác thấy lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy cảnh giác.

“Anh định làm gì?”

Giây tiếp theo, tôi bị anh ta bế bổng lên đặt đứng trên sofa.

Tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh ta.

“Nó lùn hơn anh nửa cái đầu mà em không nhận ra à?”

“Có à?”

Tôi cúi đầu nhìn Trần Tú, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

“Muốn ăn đòn hả?” Anh ta cười nhếch mép.

Tôi vô thức đáp lại: “Anh định bạo lực gia đình à?”

Anh ta lười nhác ừ một tiếng.

Ngay sau đó, anh ta vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào phần thắt lưng của tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh ta.

Biến thái!!

Anh ta có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn, thuận thế xoay người ôm tôi ngồi xuống sofa.

Tôi bị đặt ngồi đối mặt trên đùi anh ta.

“Còn định chia tay nữa không?” Anh ta nhìn tôi đầy nhàn nhã.

Tôi thấy xấu hổ muốn chết, vùi mặt vào hõm cổ anh ta, không thốt nên lời.

Bên tai là tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên.

Ngay sau đó, vành tai tôi bị cắn một cái nhẹ nhàng.

“Em chỉ dám hờn dỗi với mình anh thôi đúng không?”

3

Mục Trạch Gia đã về nước.

Lúc tôi biết tin thì anh ta đã đứng ngay trước mặt tôi rồi.

“Hi Hi, lâu rồi không gặp.”

Chàng trai trước mắt vẫn trông sáng sủa, sạch sẽ như xưa.

Nhưng ai mà ngờ lý do tôi chia tay với Mục Trạch Gia lại là vì anh ta ngoại tình với một đàn em khóa dưới.

Bị tôi bắt tại trận trong khách sạn.

Lúc đó, anh ta đang quấn cô gái kia trong chăn, ngậm điếu thuốc ngồi tựa đầu giường.

Bình thản nhìn thẳng vào mắt tôi, không chút hối lỗi:
“Thì sao, Kiều Hi?”

“Em không cho anh đụng vào, anh cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý chứ?”

Sau khi chia tay, anh ta thoải mái công khai quen cô gái kia.

Anh ta lúc ấy học năm tư, không còn tiết học nên suốt ngày dẫn bạn gái mới đi du lịch khắp nơi.

Tính ra, tôi cũng đã nửa năm không gặp anh ta rồi.

“Có chuyện gì không?”

Nghe anh ta gọi tên tôi một cách thân thuộc, trong lòng tôi lập tức dâng lên một cảm giác chán ghét.

“Trưa nay rảnh không? Mình cùng đi ăn nhé.”

Tôi lùi lại một bước, lắc đầu: “Không rảnh.”

“Em vẫn còn giận anh à, Hi Hi?” Ánh mắt anh ta chợt tối lại, “Tuy anh đã sai, nhưng từ trước đến giờ, người anh thích vẫn luôn là em.”

?????

Tôi suýt chút nữa không giữ nổi sự lễ phép.

Mục Trạch Gia vẫn tiếp tục lải nhải:
“Cho nên, Hi Hi, có thể tha thứ cho anh không?”

Nói xong liền định ôm tôi.

Tôi còn chưa kịp tránh thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Anh bạn, tỏ tình mà tìm nhầm người rồi thì phải?”

Trần Tú bước chậm rãi lại gần, liếc nhìn cánh tay anh ta vừa đưa ra.

“Tay.”

Mục Trạch Gia rụt tay lại, không vui hỏi: “Mày là ai?”

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội lên tiếng, quay sang nhìn anh ta:

“Bạn trai tôi.”

Mục Trạch Gia nghiến răng, sau đó bật cười khinh bỉ:

“Kiều Hi, mới bao lâu mà em đã quen người khác rồi?”

“Thấy cô đơn quá chịu không nổi à?”