“Cô ta là một con ngốc, chẳng lẽ định bám lấy tôi cả đời sao? Nếu không phải lúc trước mọi người cứ ép tôi cưới cô ta, tôi cũng chẳng cần phải giả vờ vất vả như vậy. Bây giờ nhìn thấy cô ta thôi tôi đã thấy buồn nôn.”
Tôi ôm chặt chú gấu nhỏ, chết lặng bên ngoài cửa.
Thì ra, anh không hề mất trí nhớ, anh chỉ giả vờ quên tôi.
Nhưng nếu đã thấy tôi buồn nôn, thì nói với tôi một câu là được, tôi sẽ đi ngay.
Giả vờ không nhớ, chắc cũng mệt lắm nhỉ?
2
Chú gấu nhỏ rơi khỏi tay tôi, “bộp” một tiếng vang lên, âm thanh ấy khiến cuộc trò chuyện trong thư phòng đột ngột dừng lại.
Tim tôi đập loạn lên, tôi hoảng loạn cúi người xuống nhặt.
Ngón tay còn chưa chạm được vào chú gấu, cửa thư phòng đã bị mở ra từ bên trong.
Cố Hoài An đứng ở cửa, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối, giống như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp khi đang nói dối.
Anh nhìn tôi, lại nhìn chú gấu nhỏ trên đất, môi mấp máy:
“Niệm… Cô Tô? Cô… đến từ khi nào vậy?”
Nhìn dáng vẻ của anh, trong đầu tôi “ong” một tiếng, toàn bộ là những lời vừa rồi nghe được, mặt tôi nóng bừng lên.
Việc nghe lén người khác nói chuyện vốn đã đủ tệ, vậy mà tôi còn nghe phải những lời khó nghe như thế này…
Tôi hít mạnh một hơi, cố nén nước mắt đang dâng lên, gắng gượng nở một nụ cười mà tôi nghĩ là rực rỡ nhất.
“Hoài An!” Tôi cố tình nâng cao giọng, mang theo chút hồn nhiên, “Em vừa mới đến thôi! Anh xem em tìm thấy báu vật gì này!”
Tôi cúi xuống nhặt chú gấu nhỏ, giơ lên trước mặt anh như đang khoe bảo vật:
“Anh còn nhớ không? Đây là món quà anh tự tay làm cho em vào sinh nhật mười tám tuổi của anh đó, em đã tìm rất lâu mới lục ra được!”
Anh thuận tay nhận lấy chú gấu từ tay tôi, không thèm nhìn, tiện tay ném sang chiếc tủ bên cạnh.
Thứ từng là tín vật anh nói sẽ giữ cả đời, giờ đây bị anh vứt bỏ như rác rưởi.
Mẹ Cố bước ra từ phía sau anh, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự phức tạp.
“Niệm Niệm đến rồi, đúng lúc lắm, dì đã bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món con thích, vào ăn một chút nhé.”
Tôi xoắn lấy góc áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Cảm ơn dì… chỉ là… mẹ con muốn đi mua vài thứ, nên con về trước ạ.”
Nói xong tôi quay người bỏ chạy, không kịp nói một câu tạm biệt.
Tôi chạy một mạch ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, phải rẽ qua hai con phố mới dừng lại, tựa người vào tường thở hổn hển.
Nụ cười gượng gạo trên mặt chưa kịp tan, trong lòng đã như vỡ ra một lỗ lớn.
Chắc Cố Hoài An sẽ tin là tôi không nghe thấy gì rồi nhỉ? Nhưng sao tôi chẳng thấy vui chút nào…
Về đến nhà, mẹ hỏi tôi có chuyện gì, tôi lắc đầu, chạy thẳng vào phòng, trùm kín chăn.
Trong bóng tối bao phủ, cảm xúc bị đè nén đến cực điểm cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi cắn chặt cánh tay mình, không để bản thân phát ra một tiếng nấc nào, nhưng nước mắt thì như chuỗi hạt đứt dây, lặng lẽ tuôn rơi.
Tôi khóc rất lâu, trong đầu rối tung lên, những hình ảnh quá khứ cứ liên tục lướt qua.
Nhà tôi và nhà họ Cố là chỗ quen biết nhiều đời, tôi và Cố Hoài An lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Năm ấy mùa đông, Cố Hoài An sẩy chân rơi xuống hồ nước đóng băng.
Là tôi, không hề do dự mà nhảy xuống, dốc hết sức kéo anh lên bờ.
Cũng chính vì lần đó, tôi sốt cao suốt ba ngày ba đêm, trở thành “con ngốc” trong mắt người khác.
Cố Hoài An vì vậy mà luôn day dứt tự trách, anh ôm tôi và thề rằng, sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho tôi.
Anh nói, “Niệm Niệm, sau này anh sẽ là cả thế giới của em.”
Năm hai mươi tuổi, ở trường có vài cô gái cười nhạo tôi, nói tôi là con ngốc chỉ biết cười ngây ngô.
Anh lập tức lao đến, che chở tôi sau lưng:
“Tô Niệm không ngốc! Các người thử nói thêm một câu nữa xem!”
Anh dẫn tôi trốn học ra biển, mua cho tôi khoai nướng ngọt nhất, còn nhét con sao biển vừa bắt được vào tay tôi.
Gió biển thổi bay mái tóc anh, anh cười nói tôi là cô ngốc nhỏ của riêng anh.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi như thế này.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu ít đến tìm tôi.
Thỉnh thoảng gặp mặt, anh cũng chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, lông mày nhíu chặt.
Tôi hỏi anh sao vậy, anh chỉ nói công ty bận quá.
Tôi ngây ngô tin rằng, chỉ cần chờ anh hết bận, mọi thứ sẽ lại như cũ.
Nhưng anh không còn yêu tôi nữa rồi.
Những ký ức từng ngọt ngào bao nhiêu, giờ đây lại chua chát bấy nhiêu.