Cố Hoài An vì cứu tôi trong một trận hỏa hoạn mà bị đập trúng đầu.

Anh ấy quên mất buổi hoàng hôn anh cầu hôn tôi, quên cả con mèo chúng tôi từng nuôi chung, nhưng lại chỉ nhớ đến Bạch Nguyệt Quang của anh.

Tôi nghỉ việc, mỗi ngày đều kể cho anh nghe những câu chuyện về quá khứ của chúng tôi, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại.

Nhưng anh lại coi tôi như không khí, chỉ trò chuyện cười đùa với Lâm Tri Ý, tôi cũng không tức giận.

Nghe bác sĩ nói, người bị tổn thương não thường hay rối loạn trí nhớ, tính tình cũng dễ cáu bẳn.

Hôm đó, tôi mang theo chú gấu nhỏ anh từng tự tay làm cho tôi đến tìm anh, mong rằng anh sẽ nhớ lại lời hứa năm xưa của chúng tôi.

Vừa đến cửa thư phòng, tôi đã nghe thấy mẹ Cố thở dài khuyên nhủ anh:

“Niệm Niệm là đứa trẻ thật lòng với con, sao con lại nỡ làm tổn thương nó như vậy? Ngày đó nếu không có nó, con có lẽ đã…”

Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp, Niệm Niệm… chính là tôi.

Ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo đến tê tái của Cố Hoài An vang lên:

“Cô ấy tuy đã cứu tôi, nhưng tôi cũng đã cứu cô ấy khỏi đám cháy, coi như huề nhau.”

“Nếu không phải lúc trước mọi người cứ ép tôi phải cưới cô ấy, thì tôi cũng chẳng cần phải diễn cho cực nhọc như vậy. Giờ nhìn thấy cô ấy thôi tôi đã thấy ghê tởm.”

Chú gấu nhỏ rơi khỏi tay tôi, “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Thì ra anh không bị bệnh, anh chỉ là không còn yêu tôi nữa.

Nếu anh cảm thấy tôi phiền, chỉ cần nói một câu thôi là được, tôi sẽ đi ngay.

Giả vờ mất trí, thật sự rất mệt mỏi.

Về đến nhà, mẹ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, xót xa ôm chặt lấy tôi.

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào lòng mẹ, nghẹn ngào nói:

“Mẹ ơi, mình ra nước ngoài đi, Niệm Niệm không muốn ở lại thành phố này nữa.”

1

Một tháng trước, trận hỏa hoạn ấy cháy đỏ rực cả bầu trời.

Tôi bị kẹt trong căn gác xép sắp đổ, khói đặc quánh khiến tôi gần như ngạt thở.

Tôi tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, tưởng rằng mình sẽ chết chắc.

Ngay lúc đó, một bóng người đột ngột phá cửa xông vào biển lửa, kéo tôi từ dưới đất đứng dậy.

Khói làm tôi không mở nổi mắt, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Cố Hoài An.

Anh cởi áo khoác che lên đầu tôi, dùng hết sức đẩy tôi ra ngoài.

Tôi thoát được ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy anh bị một mảng trần nhà rơi xuống đập trúng, ngã gục tại chỗ.

Tôi hét lên muốn chạy ngược vào trong, nhưng bị lính cứu hỏa giữ chặt lại.

Sau này anh tỉnh lại, cha mẹ nhà họ Cố mừng đến rơi nước mắt.

Tôi cũng nhanh chóng chạy đến, muốn hỏi anh còn đau không.

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại như đang nhìn một người xa lạ:

“Cô là ai?”

Mẹ Cố vội kéo tay tôi giới thiệu:

“Hoài An, đây là Niệm Niệm mà, Niệm Niệm nhà họ Tô, vợ chưa cưới của con.”

Anh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn, rồi lắc đầu:

“Mẹ, con không nhớ.”

Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói là do não thiếu oxy gây mất trí nhớ chọn lọc, có thể do cú sốc quá lớn khiến anh quên mất người quan trọng nhất.

Nhưng anh vẫn nhớ cha mẹ, nhớ cấp dưới trong công ty, thậm chí còn nhớ cả Bạch Nguyệt Quang Lâm Tri Ý vừa mới về nước không lâu.

Duy chỉ có tôi, anh quên sạch.

Tim tôi như bị khoét rỗng một mảng, gió lạnh cứ thế ùa vào.

Nhưng bạn bè an ủi tôi rằng, khi con người chịu cú sốc quá lớn, họ sẽ vô thức quên đi người mình yêu nhất, vì trong tiềm thức không muốn người đó cùng chịu đau khổ.

Suy nghĩ ấy đã thắp lại hy vọng trong tôi, trong lòng chỉ còn một quyết tâm duy nhất – Cố Hoài An bị thương là vì cứu tôi, anh ấy quên rồi, vậy thì tôi sẽ giúp anh nhớ lại!

Chúng tôi có biết bao kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, tôi nhất định có thể khiến anh nhớ lại tôi!

Vì vậy, tôi nghỉ việc, mỗi ngày đều đến nhà họ Cố ở bên cạnh anh, đọc cho anh nghe những cuốn sách chúng tôi từng đọc cùng nhau, kể lại những chuyện thú vị khi chúng tôi ở bên nhau.

Thế nhưng anh luôn phản ứng nhạt nhẽo, mãi vẫn không thể nhớ được bất cứ điều gì về tôi.

Hôm đó, tôi làm món thịt kho tàu mà anh thích nhất, hớn hở mang đến phòng bệnh, nhưng vừa đến cửa thì dừng lại.

Lâm Tri Ý đang ngồi bên giường, cầm một quả táo đã gọt sẵn, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho anh ăn.

Anh tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng, tự nhiên há miệng ăn từng miếng.

Tim tôi như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, vừa chua xót, vừa đau nhói.

Tôi lắc đầu thật mạnh, muốn xua đi cảm giác khó chịu đó, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi bước vào:

“Hoài An! Anh xem này, em làm món thịt kho tàu anh thích nhất đây!”

Anh ngước mắt nhìn tôi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất:

“Cô Tô có lòng rồi.”

Ánh mắt anh lướt qua hộp giữ nhiệt trong tay tôi, lại quay sang Lâm Tri Ý: “Tri Ý, vẫn là em hiểu anh, dạo này anh không thèm ăn gì cả, ăn chút trái cây là vừa.”

“Anh Hoài An, anh đừng khách sáo như vậy.” Lâm Tri Ý dịu dàng nói.

Cô ta quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một cảm xúc phức tạp, vừa thương hại, vừa khoe khoang.

Tôi cố chấp đưa hộp giữ nhiệt về phía trước:

“Ăn chút thịt mới có sức mà hồi phục!”

Nhưng Cố Hoài An lại quay đầu đi, nhắm mắt lại, tỏ rõ thái độ không muốn để ý đến tôi.

“Cô Tô.” Lâm Tri Ý đứng dậy: “Hoài An mới khỏi bệnh, ăn uống cần thanh đạm, mấy món dầu mỡ thế này, bác sĩ không khuyến khích anh ấy ăn đâu.”

Giọng cô ta rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại như đè nặng lên tim tôi.

Tôi siết chặt tay cầm hộp giữ nhiệt, khẽ nói:

“Ừm… vậy lần sau em nấu cháo cho anh.”

Cố Hoài An nhắm mắt không đáp, hơi thở đều đặn, như đã ngủ thiếp đi.

Tôi đứng đó một lúc, cảm thấy cả người lạnh ngắt, đành đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, bước chân nặng nề rời đi.

Không sao cả, tôi tự nhủ với bản thân, Cố Hoài An chỉ là đang bị bệnh thôi.

Chờ anh khỏi bệnh, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Ngày hôm sau, tôi lại nghĩ ra một cách mới.

Tôi lục tung cả tủ, tìm ra chú gấu nhỏ anh tự tay khắc cho tôi vào sinh nhật mười tám tuổi của anh, đó là tín vật lời hứa của chúng tôi, anh nhất định sẽ có ấn tượng.

Tôi đi về phía thư phòng của anh theo thói quen, gần đến cửa thì nghe thấy giọng mẹ Cố đang cố kìm nén trong phòng vọng ra.

“Niệm Niệm thật lòng với con, sao con lại nỡ đối xử với nó như vậy? Huống chi… ngày đó nếu không có nó che chắn giúp con, thì có lẽ con đã…”

Nghe thấy tên mình, tôi theo bản năng nín thở.

Ngay sau đó, là giọng nói lạnh đến tận xương của Cố Hoài An vang lên:

“Cô ấy đúng là từng cứu tôi, nhưng tôi cũng đã trả lại ân tình rồi. Chúng tôi sớm đã huề nhau.”