NGÔI SAO BỊ LÃNG QUÊN

NGÔI SAO BỊ LÃNG QUÊN

Cố Hoài An vì cứu tôi trong một trận hỏa hoạn mà bị đập trúng đầu.

Anh ấy quên mất buổi hoàng hôn anh cầu hôn tôi, quên cả con mèo chúng tôi từng nuôi chung, nhưng lại chỉ nhớ đến Bạch Nguyệt Quang của anh.

Tôi nghỉ việc, mỗi ngày đều kể cho anh nghe những câu chuyện về quá khứ của chúng tôi, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại.

Nhưng anh lại coi tôi như không khí, chỉ trò chuyện cười đùa với Lâm Tri Ý, tôi cũng không tức giận.

Nghe bác sĩ nói, người bị tổn thương não thường hay rối loạn trí nhớ, tính tình cũng dễ cáu bẳn.

Hôm đó, tôi mang theo chú gấu nhỏ anh từng tự tay làm cho tôi đến tìm anh, mong rằng anh sẽ nhớ lại lời hứa năm xưa của chúng tôi.

Vừa đến cửa thư phòng, tôi đã nghe thấy mẹ Cố thở dài khuyên nhủ anh:

“Niệm Niệm là đứa trẻ thật lòng với con, sao con lại nỡ làm tổn thương nó như vậy? Ngày đó nếu không có nó, con có lẽ đã…”

Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp, Niệm Niệm… chính là tôi.

Ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo đến tê tái của Cố Hoài An vang lên:

“Cô ấy tuy đã cứu tôi, nhưng tôi cũng đã cứu cô ấy khỏi đám cháy, coi như huề nhau.”

“Nếu không phải lúc trước mọi người cứ ép tôi phải cưới cô ấy, thì tôi cũng chẳng cần phải diễn cho cực nhọc như vậy. Giờ nhìn thấy cô ấy thôi tôi đã thấy ghê tởm.”

Chú gấu nhỏ rơi khỏi tay tôi, “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Thì ra anh không bị bệnh, anh chỉ là không còn yêu tôi nữa.

Nếu anh cảm thấy tôi phiền, chỉ cần nói một câu thôi là được, tôi sẽ đi ngay.

Giả vờ mất trí, thật sự rất mệt mỏi.

Về đến nhà, mẹ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, xót xa ôm chặt lấy tôi.

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào lòng mẹ, nghẹn ngào nói:

“Mẹ ơi, mình ra nước ngoài đi, Niệm Niệm không muốn ở lại thành phố này nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]