Sau cùng, dùng lợi ích để thu lòng người.
Mẫu thân ta từng dạy, muốn kẻ dưới hết lòng vì mình, trước tiên phải ban cho họ lợi thực.
Chủ tử ăn thịt, người dưới cũng phải được uống canh.
Ta vốn tinh thông đạo ấy.
Liền sai người ra ngoài cung, phàm là nhã sĩ gảy đàn, danh kỹ tuyệt sắc, thư sinh mặt ngọc, hay kẻ võ biền uy mãnh… tất thảy đều được triệu tiến cung.
Mỗi người ta đều phân cho năm vị.
Việc nuôi nam sủng,vốn dĩ ta cũng chẳng có ý định giấu giếm mãi.
Dẫu che kín đến đâu, cũng khó tránh có ngày lộ chuyện.
Thay vì vậy, chẳng bằng lật bài ngửa.
Rồi kéo tất cả bọn họ cùng xuống nước, có chuyện gì cũng phải giữ miệng kín như bưng.
Vừa phân phát, ta vừa vẽ ra bánh vẽ thật to cho họ:
“Hiện tại cẩu hoàng đế còn sống, mọi người vẫn nên khiêm tốn giữ mồm.”
“Nếu tương lai ta lên ngôi Thái hậu, thì hỡi ôi, từ trạng nguyên ôn nhuận như ngọc, đến tiểu hầu gia phong lưu phóng khoáng, hay quyền thần nắm đại cục triều chính… các ngươi ưng ai, ta sẽ gom hết về cho mà dùng!”
Tỷ muội theo ta, nhất định phải được hưởng phúc lành!
Mỹ nhân kế quả nhiên hữu hiệu, từ đó về sau, bọn họ không còn vì miếng thịt heo kho kia mà tranh giành nữa.
Năm tháng thoi đưa,chớp mắt đã đến ngày Giang Ngâm Tuyết hồi cung.
Nàng gặp Tiêu Khác, hai người ngọt ngào nũng nịu một hồi, việc đầu tiên sau đó,
chính là đến trước mặt ta mà thị uy.
Khi ấy bốn chúng ta đang ngồi đánh mạt chược trong cung.
Hôm đó ta vận khí không tốt, liên tiếp bị rơi vào thế hạ phong, vừa nghe cung nhân bẩm báo, liền tiện tay chỉ một cung nữ thay chỗ.
Giang Ngâm Tuyết vẫn là dáng vẻ ngạo mạn năm nào.
Nàng hành lễ với ta, mà chẳng theo đúng lễ nghi.
Giọng nói đầy khiêu khích:
“Từ khoảnh khắc ta vì bệ hạ đỡ tên, địa vị trong lòng người đã vững như Thái Sơn.”
“Nay ta đã trở về, Chúc Nguyệt Dao, ngươi lấy gì mà so với ta?”
Ta vừa định lên tiếng.
Thì chợt nghe sau rèm châu, Dĩnh phi hớn hở hô vang:
“Phỗng!”
“Ta ù rồi, ta ù rồi, ha ha!”
Nàng nhảy cẫng ra ngoài.
Đưa tay chìa ra.
“Hoàng hậu nương nương, mau đưa tiền, không được quỵt đó!”
Không khí thoáng chốc trở nên ngưng đọng.
Giang Ngâm Tuyết nhìn dung mạo nàng ấy – giống mình đến tám phần, lại thấy y phục đại diện phẩm cấp phi vị trên người nàng.
Ta: “…………”
Sắc đắc ý trên mặt nàng ta lập tức tan biến,
Tựa như gặp kình địch:
“Đây… đây là ai?!”
8
Hai người kia cũng nghe động mà đến.
Ta khẽ hắng giọng, kéo Dĩnh phi lui về phía sau, nắm lấy cục diện.
Trước tiên quay sang ba người kia mà nói:
“Vị này là Giang trắc phi năm xưa của bệ hạ khi còn ở Đông cung.”
Ba người vốn sớm hiểu rõ thân phận mình, liền đồng loạt thi lễ với nàng.
Ta lại quay sang Giang Ngâm Tuyết, bảo rằng:
“Họ đều là phi tần của bệ hạ.”
“Từ nay về sau, mọi người là tỷ muội một nhà, nên chung sống hòa thuận.”
Lời ta nói, xem như nhẹ như lông hồng.
Nhưng nàng ta lại chẳng thể bình tâm.
“Tỷ muội?!”
“Các ngươi là thứ gì mà cũng xứng gọi ta là tỷ muội ư?!”
Giang Ngâm Tuyết xưa nay vốn là kẻ kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, trong thời gian ngắn, tất nhiên khó lòng tiếp nhận được.
Ta cho lui ba người kia.
Đưa tay kéo nàng ngồi xuống trò chuyện.
Nàng chẳng mảy may cảm kích, hất mạnh tay ta ra.
“Bớt giả nhân giả nghĩa đi! Chuyện này chắc chắn do ngươi bày mưu, cố tình ly gián.”
Ta chẳng giận.
Chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhàn nhạt.
“Ngươi đừng quên, hắn là hoàng đế.”
“Nếu hắn không muốn, ai có thể ép buộc hắn chăng?”
Biểu cảm nàng thoáng chốc cứng lại.
Phải rồi.
Nếu tình cảm thật sự vững bền như sắt đá, sao chỉ một lời của người khác đã lay chuyển?
Ta lại từ trong tay áo lấy ra một vật.
“Ngươi nhìn xem, vật này, có thấy quen mắt chăng?”
“Đây là… túi hương của ta?!”
Nàng kinh ngạc đón lấy.
Trên sợi chỉ thêu còn vương bụi đất, có thể thấy đã chẳng được giữ gìn cẩn thận.
“Sao lại ở trong tay ngươi?”
“Suỵt…”
Ta đưa ngón tay lên môi.
Có những chuyện, biết rồi còn đau hơn không biết.
“Ta chỉ muốn khuyên muội một câu, đế vương vốn bạc tình.”
“Sự đã thành rồi, không thể thay đổi. Thay vì cứ mãi mê đắm trong mộng tưởng quá khứ, không bằng tỉnh táo mà suy xét: tay mình còn gì để nắm, ra sao mà đánh bài, mới mong giành được phần thắng lớn nhất.”
9
Ngày thứ hai sau khi Giang Ngâm Tuyết hồi cung, Tiêu Khác hiếm khi ghé đến cung ta.
Ngoài những dịp trọng đại, bình thường hai ta đã lâu không gặp mặt riêng.
Tiêu Khác đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn ta.
Không hề thấy tiều tụy, trái lại còn rạng rỡ lạ thường.
“Trẫm lâu ngày không gặp hoàng hậu, chẳng ngờ hoàng hậu sống cũng an nhàn đấy chứ.”
Phải vậy.
Đâu phải ai cũng sống dựa vào sủng ái của hắn.
Hắn không đến, ta muốn gọi nam sủng nào thì gọi, còn có ba tỷ muội cùng ta đánh bài giải buồn, đến hương đốt trong điện cũng chẳng cần để ý sở thích hắn, đương nhiên là an nhàn.
Cung nữ dâng trà cho hai người.

