Vậy nên, mỗi độ mùng một, rằm, hắn đều đến tìm ta.
Lạnh mặt mà cởi khố,lạnh mặt mà mặc lại.
Thời gian ấy khiến ta không khỏi suy ngẫm.
Hắn như vậy, về bản chất khác chi tiểu quan nơi Nam Phong quán?
Nhưng… tiểu quan người ta ít ra còn có chút nhan sắc, lại biết mỉm cười đón khách, nhìn sắc mặt đoán tâm ý, lời nói khéo léo, khiến người vui lòng.
Thái độ phục vụ còn tốt hơn nhiều.
Nay hắn đã lên ngôi, chẳng còn cố kỵ điều chi, đôi cánh gọi là cứng lắm rồi.
Mỗi lần tìm đến ta, chỉ là để gây chuyện.
Hắn nghiến răng mắng:
“Hẳn là ngươi thấy Tuyết nhi không thuận mắt, nên cố tình bày mưu khiến nàng phải xuất cung ba năm, toan chia rẽ tình cảm của nàng và trẫm. Ngươi là đồ đàn bà ghen tuông, tâm địa hiểm độc, thật khiến người khinh ghét!”
“Nếu chẳng vì nhà ngươi quyền thế, trẫm sớm đã phế ngươi rồi!”
Dẫu ta giải thích thế nào, hắn cũng không tin.
Ta chỉ thấy uất ức muôn phần, không buồn biện luận nữa.
Cụp mắt, lệ rơi từng giọt.
Đáng tiếc thay.
Nước mắt và sự yếu mềm, chỉ có tác dụng khi được yêu.
Còn như ta, chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét.
“Khóc, khóc, khóc! Ngươi ngoài khóc còn biết làm gì?”
“Trẫm thật chẳng muốn nhìn thấy ngươi thêm một khắc nào nữa!”
Lời vừa dứt, hắn hất tay áo, bước đi một mạch.
4
Tốt quá rồi.
Cuối cùng hắn cũng đi.
Xác nhận hắn đã đi xa, ta đảo mắt nhìn quanh, đoạn gọi nam nhân trốn dưới gầm giường ra, nhào vào lòng y, vừa dụi mắt vừa khóc.
“Vừa rồi chàng cũng nghe thấy rồi đấy, trong cung ta sống là những ngày như thế đó, hu hu…”
Tiêu Khác không ở đây, ta liền sống rất tốt.
Tự thưởng cho mình ăn ngon mặc đẹp, lại nuôi dưỡng một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy vị nam sủng.
Suy cho cùng, sự nghiệp là sự nghiệp, tình ái là tình ái.
Tiến cung, chẳng qua là để làm hoàng hậu.
Còn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đã có người khác lo.
Hôm nay đến phiên trực là nam sủng tên A Trinh.
Bụng sáu múi rắn chắc, miệng lưỡi lại ngọt ngào.
Vừa biết hôn, vừa biết dỗ.
Thấy ta khóc sướt mướt như vậy, y đau lòng không thôi, ôm ta càng chặt hơn một chút.
Thật ra, tất cả đều là giả vờ.
Những lời Tiêu Khác nói, xưa nay ta luôn nghe tai này ra tai kia, hắn có cay độc đến mấy, cũng chẳng đụng được đến một cọng lông của ta.
Ta nhân lúc lau nước mắt, kéo áo A Trinh, vùi đầu vào lồng ngực y.
Ngực quả thật lớn thật rắn.
Mặc kệ đi, cắn một cái cho hả giận.
Quả nhiên.
Chịu uất ức bên chó hoàng đế, phải có tiểu tình lang mới dỗ được.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng hôm sau, ta ngồi bên cửa sổ, vừa phơi nắng vừa suy ngẫm.
Nay Giang Ngâm Tuyết chưa về, cuộc sống của ta vẫn còn thong thả là vậy.
Về sau nàng hồi cung, e rằng tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn.
Ta trong lòng tính trước mọi khả năng xảy đến.
Nếu sau khi nàng trở lại, dựa vào sủng ái của Tiêu Khác mà dám lấy thể diện của ta ra làm lót chân giày,
Vậy thì chứng tỏ nàng kiêu căng hống hách, đáng ghét vô cùng.
Kẻ này tuyệt đối không thể lưu.
Nếu nàng thu liễm tâm tính, chẳng còn khiêu khích ta như xưa nữa,
Thì chứng tỏ nàng giỏi nhẫn nhịn, tâm cơ sâu nặng.
Kẻ này tuyệt đối không thể lưu.
Tổng kết lại một câu——
Kẻ này tuyệt đối không thể lưu!
Nghĩ ngợi lâu như thế, bụng cũng thấy đói.
Ta cầm lấy chung trà bên cạnh, vừa ăn điểm tâm trên bàn.
Trà vừa vào miệng, liền bị bỏng đến run người.
Thường ngày bọn cung nhân hầu hạ đều biết thói quen của ta, phải để trà nguội sáu bảy phần mới dâng lên.
Lưỡi ta đau rát như bị lửa đốt.
Ta tức giận quát lớn:
“Ai? Hôm nay là ai trực hầu?!”
Một cung nữ quỳ rạp dưới chân ta.
Thân mình run rẩy, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn thẳng.
Giọng nói đã mang theo tiếng nức nở:
“Hoàng hậu nương nương tha mạng!”
Ta bảo nàng ngẩng đầu lên.
Cung nữ này trông thật xa lạ, trước nay chưa từng hầu hạ trong cung của ta.
Nhưng dung mạo nàng,
Lại có bảy phần tương tự với Giang Ngâm Tuyết.
Ta gần như trong khoảnh khắc đã đoán được tiền căn hậu quả.
Chỉ e là nàng bởi không có bạc đút lót cấp trên, hoặc vì lý do nào khác, nên mới bị người chèn ép.
Lại mang dung mạo giống hệt cố nhân từng đối địch với ta năm xưa.
Liền bị kẻ khác cố tình sai khiến, đưa đến trước mặt ta để chọc giận.
Nàng sợ hãi đến tột cùng, dù cố gắng thế nào che giấu cũng không nổi, đôi vai cứ run rẩy không thôi.
Ta ngắm gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn ấy,
Bất chợt ngộ ra một đạo lý.
Ta đưa tay đỡ nàng dậy.
“Bổn cung sẽ chỉ cho ngươi một con đường thông thiên.”
“Ngươi có đi chăng?”
5
Đêm trừ tịch yến tiệc, ta cho gọi tiểu cung nữ kia ra múa dâng rượu.
Nàng khoác áo lông vũ, đứng giữa chính điện.
Tiêu Khác vừa trông thấy nàng, ánh mắt lập tức không thể rời đi.
Ta ung dung thưởng thức một màn hay, mặt không đổi sắc.
Ban đầu nàng chỉ giống Giang Ngâm Tuyết bảy phần, nhưng được ta tận tâm dưỡng nhan, điểm tô dung mạo, nay đã mười phần tám chín, thậm chí nhan sắc còn vượt hơn xưa.

