Ta cùng Giang Ngâm Tuyết nơi Đông cung như nước với lửa, khó phân cao thấp.
Mãi đến lần thu săn nọ, nàng vì Tiêu Khác mà đỡ tên, lên núi dưỡng thương suốt ba năm.
Ngày trở về cung, nàng ngạo nghễ nói:
“Hiện giờ ta là bạch nguyệt quang không thể lay chuyển trong lòng bệ hạ, nay ta đã trở lại, ngươi có thể thu dọn đồ đạc mà cút đi!”
Chẳng ngờ lời vừa dứt, sắc mặt nàng lập tức cứng đờ.
Thì ra mấy năm nàng vắng mặt, hậu cung đã bị ta sắp xếp đầy người thay thế nàng.
Người thì dung mạo giống, người thì tính tình tương tự, lại có kẻ tài hoa xuất chúng như nàng, biết ngâm thơ xướng khúc…
Dọn thành đủ một bàn đánh bài.
Ngay lúc ấy, vị phi tần giống nàng nhất hớn hở hô lớn:
“Phỗng!”
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp ù rồi!”
Ta khẽ mỉm cười với nàng.
“Thấy rồi chứ?”
“Muốn nhập bàn, phải xếp hàng lấy số trước.”
1.
Năm xưa nơi Đông cung, ta cùng trắc phi Giang Ngâm Tuyết xưa nay vẫn là kẻ thù không đội trời chung.
Nguyên do cũng chẳng có chi to tát.
Ta và Thái tử, phu thê bất hòa, ngày ngày nhìn nhau chán ghét.
Còn nàng, lại là người hắn nhất kiến chung tình, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Năm đó, Tiêu Khác nhiều lần quỳ dài trước điện Kim Loan, khẩn cầu hưu bỏ ta, song lần nào cũng bị phụ hoàng hắn thẳng thừng bác bỏ, còn bị mắng cho vài trận tơi bời, rốt cuộc việc ấy không thành.
Có được sự dung túng và ngầm cho phép của Tiêu Khác, nàng ở trước mặt ta xưa nay vẫn luôn kiêu căng càn rỡ.
“Chúc Nguyệt Dao!”
“Nếu chẳng nhờ phụ thân ngươi là đứng đầu văn thần, mẫu thân ngươi là quận chúa Vinh An, ngoại tổ phụ ngươi lại là dị tính vương, mà ngươi còn là Thái tử phi do đích thân bệ hạ chỉ hôn…”
“Thì người ngồi ở vị trí hôm nay, chính là ta!”
Ta: “………..”
Thật khó mà phân rõ câu ấy là khen ta hay đang mắng ta nữa.
Mà thôi, nghe xong cũng thấy khá vui tai.
Vậy nên, từ ngày bước chân vào Đông cung, ta cùng nàng liền thế.
Nước lửa bất dung, khó phân thắng bại.
Mà cũng không ai thấy mệt mỏi.
2
Cho đến năm thu săn nọ, trong rừng, tử sĩ của Nhị hoàng tử bất ngờ tập kích, mục tiêu chính là Thái tử.
Trường cảnh khi ấy vô cùng hỗn loạn.
Ta như con lươn trơn tuột, “vèo” một cái đã nép sau lưng Tiêu Khác.
Còn Giang Ngâm Tuyết, quả là chân ái của hắn.
Lúc nguy cấp, nàng chẳng kịp nghĩ suy, thân ảnh vọt đến trước mặt Tiêu Khác.
“Điện hạ, cẩn thận!”
Rồi cứ thế, liều mình đón lấy một mũi tên bay đến.
Máu tươi phun trào như mẫu đơn đỏ thắm, thê mỹ dị thường.
Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể dần lạnh lẽo.
Mỗi hơi thở, đều đau đến nỗi lồng ngực run rẩy.
Thế mà nàng vẫn cố chống đỡ, ghé sát bên tai ta,
bằng tư thái của kẻ chiến thắng, tuyên bố rằng:
“Có mũi tên này, từ nay về sau ta trong lòng hắn… chính là vĩnh viễn không thể lay chuyển được nữa. Chúc Nguyệt Dao, không ngờ chứ? Ngươi hao tâm tổn trí, tranh đấu với ta lâu như thế, thì sao nào? Cuối cùng chẳng phải vẫn là—”
“Ta, thắng, rồi.”
3
Phải phải phải.
Ngươi thắng rồi.
Ngươi thắng rồi vậy được chưa.
Liều mình đỡ tên vì con chó Thái tử kia, chuyện ngu xuẩn như thế, ta thực chẳng làm nổi.
Phải biết rằng, ta tranh đấu với nàng bao năm, nào phải vì quá đỗi si tình với miếng thịt heo Tiêu Khác kia.
Chỉ là để giữ vững địa vị, sau làm hoàng hậu, rồi gắng thêm chút nữa mà tiễn Tiêu Khác xuống mồ, ta sẽ lên làm thái hậu, thậm chí là thái hoàng thái hậu…
Hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Tương lai rạng rỡ như thế, há có thể vì một mũi tên mà đánh đổi?
Giang Ngâm Tuyết cuối cùng cũng toại nguyện.
Mũi tên ấy, đổi lấy Tiêu Khác yêu thương nàng gấp bội.
Đường đường Thái tử Đại Tề, nay lại thân phận tôn quý mà hạ mình canh giữ bên giường nàng, áo không cởi, đích thân hầu thuốc.
Chỉ tiếc, nàng bị thương quá nặng.
Mũi tên kia suýt xuyên qua tâm phế, cả Thái y viện dốc toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng, chứ nói đến việc hồi phục như xưa, thì đúng là bó tay vô sách.
Sau có tin đồn, rằng trong Dược Vương cốc có vị thần y.
Có thể chữa bách bệnh, hồi sinh kẻ chết.
Lão thần y bảo: thương thế của Giang Ngâm Tuyết, ít nhất cũng cần ba năm mới có thể trị lành hoàn toàn.
Tiêu Khác dẫu luyến tiếc, cũng đành đưa nàng lên núi.
Ngày biệt ly, chính hắn tự mình tiễn xe ngựa ra khỏi kinh thành.
Hai người nắm tay nhìn nhau, lệ rưng trong mắt,
Thâm tình nồng hậu, quyến luyến không thôi.
Cuối cùng, hắn thề thốt son sắt:
“Ba năm này,Ta quyết chẳng phụ nàng.”
3
Giang Ngâm Tuyết đi chưa bao lâu, tiên đế băng hà, Tiêu Khác đăng cơ, ta thuận theo mà trở thành hoàng hậu.
Nhưng cuộc sống lại vô cùng nhàm chán.
Tiêu Khác vì giữ trinh tiết cho tâm thượng nhân, nhiều phen cự tuyệt lời khuyên của bá quan chọn tú nữ.
Còn ta, vị hoàng hậu này, chẳng khác nào món đồ trang trí đẹp mắt.
Mà khi xưa, lúc tiên đế còn tại vị,
Dẫu Tiêu Khác có ghét ta tới đâu, cũng phải giả bộ đôi chút trước mặt người ngoài, tránh để kẻ khác nắm thóp mà dâng tấu hạch tội, mất luôn ngôi Thái tử.

