Thì ra là thế này… Hóa ra là như vậy…
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ba mẹ nhất quyết không cho tôi về nhà, vì sao không cho tôi bước chân vào!
Ngay lúc cảnh sát định mở cửa, tôi lao đến giật con dao từ tay mẹ.
“Không được mở cửa! Nếu không, tôi sẽ chém chết tất cả!”
Chương 4
Hành động đột ngột của tôi khiến tất cả mọi người đều ngây người, không ai kịp phản ứng.
Đặc biệt là chồng tôi.
Trong mắt anh, gia đình tôi là một gia đình trí thức, nền nếp.
Ba mẹ đều là giáo sư đại học, tôi cũng là tiến sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng.
Chưa bao giờ anh thấy tôi mất kiểm soát đến vậy.
“Tiểu Hy… Rốt cuộc trong nhà các em có chuyện gì vậy?”
Tôi kích động đến mức không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa vung dao trong tay loạn xạ.
“Không có gì hết! Các người cút ngay! Không được xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi nữa!”
Đột nhiên mắt tôi tối sầm lại, vì mất máu quá nhiều nên tôi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, ba người chúng tôi đều đang ở bệnh viện.
Chồng tôi lo lắng hỏi dồn: “Em thấy sao rồi? Cơ thể có bị gì không?”
Nhưng tôi chẳng để tâm đến lời anh hỏi han, trái lại còn cau mày chất vấn:
“Anh có mở cửa nhà em không?”
Anh lắc đầu, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chồng tôi thở dài:
“Rốt cuộc nhà em có chuyện gì vậy? Sao cả ba mẹ và em đều trở nên kỳ lạ như người khác?”
“Ba mẹ em bị thương rất nặng, vẫn chưa tỉnh lại. Thật không hiểu nổi, sao tự nhiên lại muốn tự làm hại bản thân như vậy?”
Vừa dứt lời, tôi lạnh lùng nói:
“Anh về trước đi. Việc nhà em, không cần anh lo.”
Chồng tôi trợn tròn mắt, lúng túng nói:
“Anh đâu có trách gì em đâu, chỉ là cảm thấy quá kỳ lạ thôi mà!”
Anh tiến lên, siết chặt tay tôi:
“Tiểu Hy, trước khi cưới em, chúng ta đã nói rồi mà – chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt!”
“Rốt cuộc nhà em xảy ra chuyện gì vậy? Em nói cho anh biết có được không?”
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, bảy năm yêu đương mới kết hôn.
Chúng tôi từng rất yêu nhau, gắn bó không rời.
Anh không hiểu nổi vì sao chỉ sau một ngày, tôi lại trở thành người như vậy.
Tôi rơm rớm nước mắt, quay mặt đi không nhìn anh:
“Em không thể nói được… Gia Hào, nếu anh không chịu nổi, thì ly hôn đi!”
“Ly hôn? Mình mới cưới chưa đầy một năm đó, Tiểu Hy, em đang nói gì vậy?!”
Anh lập tức ra ngoài gọi bác sĩ, nói rằng có thể đầu tôi bị va đập ảnh hưởng thần kinh.
Cho đến khi bác sĩ xác nhận đầu óc tôi hoàn toàn bình thường, anh mới ngồi sụp xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt đầy bất lực.
“Tiểu Hy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thôi thì bọn mình không về nhà em nữa, được không?”
“Chúng ta quay về đi.”
Tôi hít mũi một cái, khóe môi nở nụ cười chua chát:
“Vô ích rồi… Đáng lẽ bọn mình không nên quay về.”
“Gia Hào, chuyện lần này là một sai lầm. Em… giờ không thể quay về được nữa rồi.”
Nghĩ đến hình ảnh ba mẹ máu me đầm đìa nằm ngay trước mắt mình, tim tôi đau như cắt.
“Gia Hào, nếu anh không muốn chết, thì hãy tránh xa nhà em ra một chút.”
“Tình đầu của anh không phải vẫn còn đến chỗ làm tìm anh sao? Anh quay lại với cô ấy đi!”
Tôi cố tình nói những lời cay nghiệt để làm tổn thương anh.
“Rõ ràng em biết anh đã từ chối cô ta rồi mà! Tiểu Hy, nhìn vào mắt anh đi! Rốt cuộc nhà em có chuyện gì?!”
Tôi quay đi, gỡ tay anh ra.
“Dù sao thì, anh cũng không thể ở lại đây được. Em đã mua vé chuyến sớm nhất cho anh, anh mau chóng quay về đi!”
Chồng tôi quỳ xuống đất, bất lực bật khóc:
“Sao chỉ là về nhà mẹ đẻ một chuyến, mà mọi thứ lại thay đổi như thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Đừng hỏi nữa. Hoặc là ly hôn, hoặc là cút khỏi đây ngay!”
Chương 5
Chồng tôi lặng lẽ quay người bước ra ngoài:
“Tiểu Hy… em hãy bình tĩnh lại đi.”
Y tá bước vào thay băng cho tôi, tiện miệng nói:
“Ba mẹ cô tỉnh rồi, họ nói muốn gặp cô.”
Tôi đứng dậy, đi vào phòng bệnh nơi ba mẹ đang nằm.
Thấy tay tôi bị băng bó kín mít như cái bánh chưng, mẹ đau lòng quay mặt đi.
Ba thì nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy, nói lời xin lỗi:
“Tiểu Hy… ba mẹ không cố ý làm khó con.”
“Chỉ là… con thật sự không thể về nhà. Tất cả là vì sự an toàn của con.”
Nghĩ đến cảnh tượng tôi đã thấy qua mắt thần, tôi cắn môi đến bật máu.
“Ba mẹ, cũng là lỗi của con… Quốc khánh năm nay lẽ ra con không nên lén lút về cùng Gia Hào, làm phiền hai người.”
Thái độ thay đổi đột ngột của tôi khiến sắc mặt ba mẹ lập tức trắng bệch.
Môi trên môi dưới của tôi không ngừng run rẩy.
Tôi hít sâu một hơi, gật đầu.
“Ba mẹ, mọi chuyện muộn rồi… con đã nhìn thấy rồi.”
“Qua mắt thần trên cửa, con thấy rõ ràng tất cả!”